mặc mẹ nó gọi í ới sau lưng.
Lâm hấp tấp bật computer rồi vội vã khỏi động game Giang Hồ T hánh Chiến. T ừ giờ cho đến tối nó quyết gặp bằng được T hủy T iên. Kẻ T hần Bí hội ngộ
Mai Giáng T uyết trong game bao giờ cũng thân thiết, cởi mở, chẳng lớ ngớ như con nhà Lâm gặp T hủy T iên ở quán kem Mickey chút nào.
Nhưng Lâm dán mình trước màn hình cả buổi vẫn chẳng thấy Mai Giáng T uyết đâu. Sau khi xuống nhà ăn tối, Lâm lại nhào tới trước computer ngồi lì đến tận
khuya, mắt buồn ngủ đến díp lại. Mai Giáng T uyết vẫn bặt vô âm tín, chỉ có Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế kêu réo om sòm:
- Kẻ T hần Bí ơi! Lên Đoạn Hồn Nhai giúp tụi tao một tay đi!
- T ụi tao đang đánh nhau với bọn Đại Hồ Ly
ở phía Bắc Yến T ử Ổ. T ới đây lẹ lên!
Lâm vẫn ngồi thừ trước máy, cả con chuột lẫn bàn phím chẳng thèm nhúc nhích. Nó không động đậy, cũng không buồn trả lời hai bạn. Gặp Là Giết và Đại
Hoàng Đế kêu hoài không được, bắt đầu chửi um. T ụi nó không biết Kẻ T hần Bí đang sầu đời. Nếu như Lâm đang ngồi ủ rũ trên ghế thì Kẻ T hần Bí cũng đang
ngồi lơ láo trước tiệp tạp hóa thành Lạc Dương, nghển cổ chờ nữ hiệp yêu kiều Mai Giáng T uyết trong vô vọng.
Nhưng Mai Giáng T uyết tối đó chắc quá thất vọng trước bộ dạng lờ khờ của Kẻ T hần Bí ngoài đời nên buồn tình đi ngủ sớm. Chắc vậy! Lâm thẫn thờ nghĩ và
đến khi không ngồi thẳng lưng được nữa, Lâm tắt máy, lủi thủi lết lại chỗ nằm. T rông mặt nó buồn thỉu
buồn thiu.
Sáng hôm sau, Lâm còn buồn hơn nữa. Không gặp Mai Giáng T uyết trong game thì
gặp T hủy T iên trên lớp cũng khuây khỏa
phần nào, Lâm nhủ bụng và sáng đó nó tìm
cách lân la lại gần T hủy T iên để bắt chuyện.
Lâm trước nay có bao giờ thèm chơi với bọn con gái. Nên nó phải đấu tranh ghê lắm. Nó cảm thấy mắc cỡ khi phải hạ mình xán lại chỗ con nhỏ T hủy T iên.
Nó sợ bạn bè nhìn thấy sẽ chế nhạo nó. Nó sợ thằng Quới Lương và thằng Hải quắn bĩu môi về phía nó: “ Mày khoái chơi với bọn õng ẹo đó từ bao giờ vậy?”
Nhưng khi vượt qua được nỗi sợ thì Lâm phát giác mọi cố gắng của nó đều công cốc. Giống như người có sức vượt qua một ngọn núi cao để rồi thất vọng
nhận ra đằng sau
đỉnh núi chẳng có gì giống như mình tưởng
tượng. Không có cây trái chim muông,
không cả hoa cỏ lẩn côn trùng. Chỉ là một