nhất quyết đề cử thằng Minh Vương chứ
không chịu bầu nhỏ Minh T rung, sau đó
Lâm bị Minh T rung phê bình liên tục về tội
đi trễ, ngủ gục trong lớp, bỏ học không xin
phép đến mức hầm hầm nhủ bụng “ Con
nhỏ này nó thù mình ...”
Ngoài thằng Oánh và nhỏ Minh T rung ra, Lâm không có ấn tượng gì với tụi học sinh trường T hống Nhất năm ngoái. Lâm xưa nay chỉ quan tâm đến hai loại
người. Loại
người thứ nhất là “ chiến hữu” của nó, tức là
những thành viên trong băng “ tứ quậy” như
Quới Lương, Quốc Ân và Hải quắn. Loại
người thứ hai là “ đối thủ” của nó như Quý
ròm, T ần ghẻ ... Nó không chơi thân với tụi
con gái, không quan tâm đến “ loại người
thứ ba”. Cho nên hết sức dễ hiểu khi Lâm
không chú ý gì đến nhỏ T hủy T iên, nhất là
con nhỏ này học chung lớp với nó chẳng
bao lâu.
Và điều dễ hiểu đó đột ngột trở thành khó hiểu khi chiều nay Lâm bất ngờ nhận ra có một con người khác đang nấp trong nó. Con người khác đó xưa nay
chẳng hề xuất đầu lộ diện, hôm nay bỗng xuất hiện và biến nó thành một thằng người ăn nói ngọng nghịu cứ như bị ai nhét giẻ vào mồm.
Lâm nghĩ và nghĩ, chỉ mong chóng về tới nhà.
Vừa đun đầu qua cửa, Lâm liệng đại chiếc
xe vô vách, ba chân bốn cẳng vù lên gác,