Chương 2
Sau bữa đó, thằng Lâm khám phá ra một điều quan trọng: trò chuyện với nhỏ T hủy T iên trong game dễ dàng, thoải mái và thân mật hơn trò chuyện với nhỏ
T hủy T iên ở ngoài đời gấp một tỉ lần.
Lúc đạp xe về, Lâm cúi đầu ngắm nghía bộ đồ “ khủng” của nó, giật bắn người thấy kem dây ra một mảng to tướng trước ngực áo. Kem chảy ra áo hồi nào
vậy ta? Chắc lúc mình bối rối khua tới khua lui chiếc muỗng. T hật giống hệt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chả ra làm sao! Lâm mắng mình. Con nhỏ
T hủy T iên có lẽ nhìn thấy hết nhưng nó chẳng thèm nói, chỉ cười thầm trong bụng. Nhìn bộ dạng của mình lúc đó, hổng biết nó có liên tưởng tới thằng em út
của nó
ở trong nhà không há? Lâm thon thót nghĩ,
đôi chân đạp xe rời rạc hẳn.
Lâm vừa đi vừa nghĩ (bữa nay nó nghĩ nhiều ghê!). Nó nhớ từ hồi nhập học đến nay, nó từng nhìn thấy con nhỏ T hủy T iên này nhiều lần, nhưng chỉ loáng
thoáng thôi. Nó chỉ nhớ T hủy T iên ngồi bàn thứ hai gần cửa ra vào, giữa nhỏ Xuyến Chi và thằng Mười bên trường T hống Nhất mới chuyển qua, ngoài ra
Lâm chẳng biết gì hơn.
Năm nay tụi học sinh lớp 9A2 trường T hống Nhất chuyển lên lớp 10A9 trường Đức T rí khoảng một chục đứa, chiếm một phần ba lớp nhưng Lâm chỉ thực
sự để ý có hai đứa: nhỏ Minh T rung và thằng Oánh. Oánh thuộc tổ 2 của nhỏ Lan Kiều trong khi Lâm ở tổ 5 của Minh Vương nhưng Oánh lại ngồi ngay
trước mặt Lâm, đúng vào vị trí của thằng Quốc Ân năm ngoái nên
Lâm không thể săm soi thằng này. Có lúc
Lâm định rủ Oánh gia nhập băng “ tứ quậy”,
thế vào chỗ thằng Quốc Ân, nhưng thấy
thằng này hiền như bột, có vẻ chẳng làm
nên trò trống gì nên thôi. Còn nhỏ Minh
T rung là lớp phó kỷ luật trong khi Lâm là
“ đối tượng chăm sóc” của các đời lớp phó
kỷ luật từ năm này sang năm khác nên Lâm
đương nhiên phải ghi tên Minh T rung vô bộ
nhớ, nhất là hôm bầu ban cán sự lớp nó