KÍNH VẠN HOA - Trang 3430

cà phê đối diện.

- Gặp mấy bạn đó càng vui chứ sao! – T hủy

T iên reo lên vui vẻ.

- Nhưng ...

Lâm nói được một tiếng rồi tắc tị, mặt ửng lên như mặt trời mới mọc, chiếc muỗng trên tay lóng ngóng chọc ngoáy ly kem rỗng như thể nếu không làm vậy
người nó lập tức cứng như gỗ.

- Nhưng sao hả Lâm?

T hủy T iên hỏi dồn dập khiến Lâm muốn ngạt thở. Chưa bao giờ Lâm bắt gặp mình tệ hại như vậy, vốn từ rơi đi đâu gần hết. Dĩ nhiên là lâm biết mình định
nói gì, nhưng thái độ hồn nhiên của T hủy T iên khiến nó

cảm thấy nỗi lo lắng trong đầu nó vô duyên

hết chỗ nói. Ờ nhỉ, tại sao nó không phản

ứng giống như nhỏ bạn nó. Gặp tụi Quý

ròm thì đã sao. T rong game, Kẻ T hần Bí lải

nhải cầu hôn Mai Giáng T uyết, nhưng ở

ngoài đời nó và T hủy T iên chỉ là bạn bè

bình thường thôi, tại sao nó lại không muốn

tụi bạn bắt gặp nó ngồi ăn kem với T hủy

T iên?

Lâm thấy mình “ đen tối” quá. Càng nghĩ quai hàm nó càng giống như bị ai khóa chặt. Nó lại nhìn ra cửa kiếng để tránh ánh mắt dò hỏi của nhỏ bạn.

T hủy T iên quan sát Lâm từ một bên, nhưng nếu gò má bên trái thằng Lâm có màu tôm luộc thì không cần nhìn nó cũng biết gò mà bên phải thằng này có
màu cua luộc. Nó xoay xoay cái ly trong tay, đợi thêm một lát nữa, rồi biết có đợi đến tối cũng chẳng moi

được lời giải thích nào từ miệng thằng Lâm,

bèn thở hắt ra: