Hồ T hánh Chiến ra ngoài đời. Kẻ chủ động
vẫn là nữ hiệp Mai Giáng T uyết, còn đấng
mày râu Kẻ T hần Bí chỉ biết ừ ào phụ họa.
- Lâm ăn kem gì? – Vẫn T hủy T iên chủ động.
- Kem gì cũng được. – Còn Lâm vẫn trả lời chán ngắt.
Lâm cũng thấy chán mình. Nhưng nó không biết làm sao. Nó cảm thấy như có một miếng băng keo vô hình đang dán ngang miệng nó. T rước khi ra khỏi nhà,
Lâm hình dung cuộc gặp gỡ sẽ khác kia. Người rụt rè, bẽn lẽn sẽ là T hủy T iên. Vì T hủy T iên là con gái. Vì T hủy T iên thích nó đến mức cất công chạy tuốt từ
T hủ đức vô đây để ... hẹn hò. T rong game, T hủy T iên che chở cho nó. Nhưng ra ngoài, chính nó sẽ che chở
cho T hủy T iên.
Nhưng rốt cuộc Lâm ngán ngẩm nhận ra chẳng có chút gì giống như vậy. Lâm tưởng tượng một đằng, thực tế diễn ra một nẻo. Chẳng qua vì con nhỏ T hủy
T iên đang ngồi cười toe toét trước mặt nó không phải là con nhỏ “ mê tít” nó như nó vẫn tưởng.
Lâm gằm đầu xuống bàn, chiếc muỗng đi qua đi lại giữa ly kem và đôi môi nó một cách máy móc. Lâm cố bắt mình mở miệng nhưng đầu nó lại chẳng nảy ra
được một ý tưởng nào.
Đột nhiên Lâm vỗ đùi đánh đét, reo lớn:
- A!
- Gì vậy hở Lâm? – T hủy T iên tròn mắt ngó bạn, cái kiểu nhìn như nhìn một quái vật khiến Lâm đỏ bừng mặt:
- À, không! – Lâm lỏn lẻn nhét bàn tay vừa
manh động vô túi quần, ấp úng – T ôi định
hỏi T hủy T iên mấy hôm nay có dẫn Mai
Giáng T uyết đi đấu lâu đài không ấy mà.
T hủy T iên giật thót. T ừ nãy đến giờ, nó mừng rơn khi không nghe Lâm đề cập gì đến trò chơi Giang Hồ T hánh Chiến, không ngờ Lâm lại đột ngột nhớ ra.
Nó nhìn Lâm, dè dặt đáp:
- Không. Còn Lâm?
- T ôi cũng không. – Lâm nói, cảm thấy miệng lưỡi đã trơn tru hơn và nó ngạc nhiên tại sao đến bây giờ nó mới nhớ ra đề tài hấp dẫn này – Nhưng hôm nào