Khi Lâm nhìn về phía T hủy T iên lần thứ hai thì bắt gặp T hủy T iên đang nhìn mình.
- Ôi, Lâm! – T hủy T iên kêu lên, đôi môi nó vẽ thành hình chữ O, đầy sửng sốt, làm như bây giờ nó mới nhìn thấy Lâm.
Lâm cũng kinh ngạc không kém:
- Là ... là ... bạn ... à? T hủy T iên tiếp tục vờ vịt:
- Là mình đây! Còn bạn, sao bạn lại là bạn được hả?
- Ờ ... ờ ...
“ Ờ, ờ” không phải là mẫu câu quen thuộc
với một đứa mồm mép như Lâm. Nhưng lúc
này nó không nghĩ ra một câu nào hay hơn.
Nó “ ờ, ờ” lóng ngóng bước về phía T hủy
T iên, lóng ngóng kéo ghế và lóng ngóng
ngồi xuống.
- Lạ ghê! – T hủy T iên nheo nheo mắt – Mình thật không ngờ Kẻ T hần Bí là Lâm.
Lâm cựa quậy người trên ghế:
- T ôi đã cho T hủy T iên biết tên rồi mà.
- Nhưng trên đời thiếu gì người tên Lâm. – T hủy T iên tặc lưỡi – Làm sao mình biết được bạn là Lâm 10A9 trường Đức T rí?
- T ôi cũng thế. – Lâm liếm môi – T ôi cứ nghĩ T hủy T iên học ở ngoài T hủ Đức.
- Mình đùa thôi. – T hủy T iên mỉm cười.
T ự nhiên Lâm cảm thấy ngượng nghịu. Nó
không biết nói gì nữa. Bây giờ nó mới thấy
con nhỏ T hủy T iên trông xinh tệ. Môi hồng
hồng, hai má cũng hồng hồng. Cặp mắt