- T hôi được rồi. – T hái độ ù lì của đứa học trò làm thầy Khuê phát cáu, từ ngạc nhiên thầy chuyển sang bực bội – Nếu không có gì để nói thì em đứng đó cho
đến hết tiết học.
T hầy quay nhìn đám học trò còn đùn cục ở giữa lớp, vẫy tay:
- Các em vào chỗ đi.
Lúc chen vô chỗ ngồi, Quới Lương đá khẽ
chân Lâm:
- Bữa nay mày làm sao thế?
Lâm vẫn không mở miệng, chỉ gừ gừ trong cổ họng như một con sói con khiến Quới Lương nín thinh.
Hải quắn ngồi bàn trên, quay đầu định hỏi Lâm nhưng thấy thằng này mặt mày chầm dầm một đống, cũng đành thở dài quay lên.
Nói tóm lại là từ khi “ gây án”, Lâm không hề nói một tiếng nào. Nó không đáp lời Xuyến Chi, không đáp lời thầy Khuê, không đáp lời Quới Lương. Và nếu
cả lớp xúm vào hỏi nó, thì chắc chắn nó cũng sẽ không đáp lời cả lớp. T hằng Lâm á khẩu rồi. Cái đứa liến thoắng mọi bữa biến đâu mất, chỉ còn lại cái gì
giống như cái cột nhà đứng ngay chỗ đó.
Lâm giận quá. Giận hết sức là giận. Nhưng
nếu hỏi nó đang giận ai thì chắc nó cũng
không biết. Nó chỉ biết là nó đang giận.
Mấy câu này tác giả mới viết cách đây vài
trang, nhưng chỉ cần khoảng thời gian viết
vài trang sách, tâm trạng thằng Lâm đã
khác rồi. Không khác nhiều lắm, nhưng rõ
ràng có thay đổi chút xíu. Giận thì Lâm vẫn
giận, và trongn khi giận thì Lâm có nghĩ
ngợi (đang nghĩ ngợi chưa ra đầu ra đũa nên
nãy giờ nó không thiết trả lời và giải thích