KÍNH VẠN HOA - Trang 3423

hay không nhưng vẻ mặt của nó rất giống

vẻ mặt của kẻ sắp sửa giết người.

Nếu lúc đó Xuyến Chi bóp cổ thằng Lâm thiệt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất may, Lâm còn một đứa bạn chí cốt sẵn sàng “ cứu khốn phò nguy” là
Quới Lương.

Quới Lương bước vô lớp đúng lúc thằng bạn nó không biết phải phản ứng thế nào trước cơn bùng nổ chưa từng thấy của nhỏ lớp trưởng.

- Ê, con gái không được ăn hiếp con trai à nha!

T iếng thằng Quới Lương vang lên kịp lúc khiến Xuyến Chi chậm bước lại.

Xưa nay chỉ có con trai bắt nạt con gái, nhưng thằng Quới Lương bí quá đành buột miệng nói ngược để cứu bồ.

Hôm đó, Quới Lương lẽ ra đã cứu được

thằng Lâm nếu thầy Khuê không thình lình

bước vào.

Sau khi tìm hiểu đầu đuôi, thầy kêu Lâm đứng lên.

- Sao em lại giật tóc bạn Xuyến Chi?

T hầy hỏi và cả lớp ngạc nhiên thấy thằng Lâm đứng nín khe. Lâm là chúa mồm mép, xưa nay chẳng có chuyện gì mà nó không đối đáp được. Câu hỏi của
thầy Khuê là dạng câu hỏi để mà hỏi, với câu hỏi đó bất cứ phạm nhân nào cũng chạy tội được “ thưa thầy em lỡ tay” hoặc dễ dàng nặn ra vẻ mặt thành khẩn
“ thưa thầy em biết lỗi rồi” và thầy Khuê cũng chỉ cần thằng Lâm mở miệng nói qua loa thế thôi, nhân đó trách mắng vài câu rồi tha bổng cho nó.

Cả lớp đều biết vậy. Cho nên cả lớp đều

không biết tại sao thằng Lâm không chịu

chộp lấy chiếc phao to đùng thầy Khuê vừa

liệng ra cho nó. như

Ngay cả thầy Khuê cũng ngạc nhiên:

- Sao, em trả lời thầy đi chứ?

T hằng Lâm vẫn như người ngậm hột thị, trông bộ tịch của nó cứ như thầy Khuê đang hỏi nó bằng tiếng Ả Rập hay tiếng Ấn Độ.