bất cứ điều gì với ai đó thôi), và sau một lúc
nghĩ ngợi thì nó biết là nó đang giận ai rồi:
Nó đang giận chính nó.
Nó giận nó trước tiên là vì nó chợt nhận ra nó hèn nhát quá. Nó đã định giật tóc con nhỏ T hủy T iên nhưng cuối cùng nó đã không dám “ xuống tay”. Còn tại
sao nó chùng tay vào phút chót thì nó cũng không cắt nghĩa được, vì xưa nay chưa bao giờ nó
trải qua trường hợp tồi tệ như vậy. Xưa nay,
Lâm đã thích là làm. T hích mà không làm
hoặc không dám làm thì đâu xứng là thủ lĩnh
băng “ tứ quậy”.
T hế mà hôm nay nó đã không làm được điều nó muốn làm, chuyện có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ tới. Cho nên nó mới giận nó. Chứ nhỏ Xuyến Chi
gầm gừ với nó thì đúng rồi, thầy Khuê phạt nó lại càng đúng. Nếu nó là thầy Khuê thì nó cũng bắt nó đứng tại chỗ suốt tiết học thôi, có khi còn bắt chép phạt
một trăm lần câu “ Em hứa sẽ không bao giờ giật tóc bạn gái nữa” không chừng.
Lâm khẽ liếc mắt lên chỗ T hủy T iên ngồi, chợt nhận ra nó không chỉ giận nó. Nó giận cả T hủy T iên, mà có lẽ T hủy T iên mới là người đáng cho nó giận hơn
ai hết. Chính T hủy T iên mới là thủ phạm đưa đẩy nó đến
tình cảnh này.
Lâm nhớ lại hôm nó gặp T hủy T iên ở quán kem Mickey trên đường Bùi T hị Xuân. Cho đến lúc đó nó vẫn đinh ninh con nhỏ T hủy T iên, tức ân nhân Mai
Giáng T uyết của nó trong game Giang Hồ T hánh Chiến, là một con nhỏ xa lạ: T hủy T iên nói với nó là cô bé đang học trường Nguyễn Hữu Huân ở tuốt ngoài
T hủ Đức.
Cho nên lúc chia tay với bọn Quý ròm ở quán cà phê bên kia đường, Lâm lật đật đút đầu vô quán Mickey, vừa đảo mắt một vòng đã lập tức ngớ người ra.
Ngay lúc đó, Lâm vẫn chưa nhận ra T hủy T iên trường Nguyễn Hữu Huân chính là T hủy T iên trường Đức T rí. Đơn giản vì điều đó hoàn toàn không nằm
trong tâm trí của nó. Nó chỉ thấy ngờ ngợ, thấy con nhỏ đang ngồi một mình ở chiếc bàn sát vách sao trông quen quá.
Lâm cẩn thận đánh mắt một vòng nữa, cố
tìm xem ngoài con nhỏ trông quen quen đó
còn có nhân vật nào “ khả nghi” nữa không,
nhưng vô ích.