T hủy T iên đi thì tôi sẽ đi với T hủy T iên.
- Ờ, ờ. – T ới phiên T hủy T iên “ ờ, ờ” – Để mình sắp xếp thì giờ đã.
- Khi nào T hủy T iên quyết định đi thì nhắn
tin cho tôi.
- Ờ.
Lâm nhúng vào game như cá nhúng vào nước. Nó thao thao:
- Hôm nào tôi và T hủy T iên lập một bang hội nhé. T ụi mình sẽ tham gia cuộc thi T hiên Hạ Đệ Nhất Bang.
- Ờ, để mình nghĩ coi.
Hết “ để mình sắp xếp thì giờ” đến “ để mình nghĩ coi”, T hủy T iên đã bối rối lắm. Nó trả lời mà bụng nơm nớp không biết thằng Lâm còn xúi nó những
chuyện oái oăm gì nữa. Nó cứ sợ đối đáp hớ hênh, thằng Lâm sẽ phát giác nó chẳng biết ất giáp gì về trò chơi Giang Hồ T hánh Chiến.
May mà lúc đó ánh mắt con nhà Lâm nhìn
ra ngoài cửa kiếng.
Ánh mắt Lâm bắt gặp quán cà phê bên kia đường. Và nó hấp tấp quay lại, giọng lo lắng:
- Mai mốt mình gặp nhau ở chỗ khác hén, T hủy T iên?
“ Còn mai mốt nữa sao?”, T hủy T iên thót bụng lại, cố kềm một cái cau mày.
- Sao vậy Lâm? Kem ở đây không ngon à?
- Không phải?
- T hế tại sao? Lâm cắn môi:
- Ngồi ở đây dễ gặp người quen lắm.
- Người quen à? – T hủy T iên vờ dựng mắt lên – Người quen là ai?
Lâm ngần ngừ một lúc rồi ấp úng kể lại
chuyện khi nãy nó gặp tụi Quý ròm ở quán