KÍNH VẠN HOA - Trang 3467

con gái. Nhưng con gái chắc cũng vậy thôi.

T ính tốt thì con trai con gái có thể khác

nhau nhưng tật xấu chắc là giống nhau cả.

Lâm nghĩ và nghĩ, biến thành “ triết gia” lúc

nào không hay.

T riết gia đó khi nhìn nhỏ bạn T hủy T iên thì

mắt vụt long lên.

Cho nên đã mấy cái “ mai” rồi mấy cái “ mốt” trôi qua mà T hủy T iên vẫn chưa thanh minh được với thằng Lâm về “ vụ án mạng” trên núi T rường Bạch hôm
nào.

Lâm thì vẫn thế, nghĩa là vẫn chẳng thèm chơi game, cũng chẳng thèm ngó đến bài vở. Đầu óc nó lúc nào cũng lăn tăn: Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế
nhỉ?

Nó lật tập ra, nhìn vô bài tập Anh Văn của cô Bích Dậu, miệng lẩm bẩm: Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ? Rồi nó đóng tập lại, liệng xoạch trên đi-
văng, với tay cầm cuốn sách lịch sử của thầy Huấn, mở ra lật soạt soạt, lại lẩm bẩm: Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ?

“ Nó” ở đây tức là con nhỏ T hủy T iên.

Nhưng Lâm học hành như thế khiến không

chỉ T hủy T iên mà cả cô Bích Dậu lẫn thầy

Huấn đều “ ghét” nó.

Lần thứ hai phát bài tập Anh Văn, cô Bích Dậu không hỏi “ Em bị ốm hở Lâm?” nữa. Cô hỏi: “ Lâm bị ốm hở em?” T rước đứa học trò lười biếng, cô đổi mẩu
câu cho đỡ chán, nhưng dù sao vẫn còn nương nhẹ cho nó.

Nhưng đến lần thứ ba thì cô không thèm hỏi han sức khỏe của nó nữa. Cô nghiêm giọng, trán cau lại:

- Nếu sắp tới em còn học hành như thế này nữa thì cô sẽ mời ba mẹ em lên để nói chuyện đó.

T hầy Huấn không khôi hài như thầy Khoa, cũng không căng thẳng như cô Bích Dậu. T hầy chỉ thở dài:

- Không lẽ em mê chơi game đến mức

không còn tha thiết gì đến bài vở nữa hả