KÍNH VẠN HOA - Trang 3469

Nó khùng thì nhỏ Minh T rung cũng khùng theo. Minh T rung cao giọng, chẳng nể nang gì hết:

- T ổ trưởng như vậy hèn gì tổ viên lười chảy

thây là phải!

- Đủ rồi nha! – Minh Vương đập tay lên mặt bàn – Không phải ỷ mình là lớp phó kỷ luật rồi muốn nói gì thì nói à nha.

Đang cáu, Minh Vương chợt ngớ ra:

- Ủa, ủa, bạn là lớp phó kỷ luật chứ đâu phải lớp phó học tập mà hạch sách chuyện này.

Cú phản đòn của Minh Vương khiến Minh T rung mặt mày lập tức méo xẹo. T hằng Lâm dạo trước vì mê chơi game nên học hành lẹt đẹt như con vịt què, sau
nhờ tụi Quý ròm bí mật giúp đỡ mà khá lên thấy rõ, bây giờ bỗng nhiên thằng Lâm hăm hở tụt xuống vị trí cũ khiến Minh T rung sốt ruột quá. Cho nên nó
quên béng nó không phải là nhỏ Hạnh.

T hấy Minh T rung bối rối, nhỏ Hạnh đỡ lời:

- Sao bạn Minh Vương lại nói thế. Bất cứ

thành viên nào trong ban cán sự lớp cũng

có quyền lo lắng về tình hình học tập của

lớp, đâu có nhất thiết phải là lớp phó học

tập.

Lớp trưởng Xuyến Chi mỉm cười trấn an cả

Minh T rung và Minh Vương:

- T hực ra chuyện học tập sa sút của bạn Lâm cũng chưa phải là thảm họa. Xuyến Chi và Hạnh biết nguyên nhân rồi, mấy bạn đừng lo.

Lớp phó kỷ luật Minh T rung và tổ trưởng Minh Vương lập tức quên béng cuộc cãi cọ vừa rồi. Cả hai chồm sát vào lớp trưởng Xuyến Chi:

- Nguyên nhân gì vậy, Xuyến Chi?

- Nó lại chúi mũi vào game chứ gì?

Xuyến Chi ngoái cổ lại phía sau quan sát

xem có T hủy T iên ở gần đó không rồi quay