KÍNH VẠN HOA - Trang 3489

- T ôi đây.

T hái độ của T hủy T iên giúp Lâm tự nhiên được một chút. Nhưng sau khi “ T ôi đây”, nó tự dưng ngậm tăm. Lâm muốn hẹn T hủy T iên chiều nay đến chỗ nào
đó, nếu không nghĩ ra chỗ mới thì hẹn tại quán kem Mickey hôm nọ cũng được, để “ làm hòa” nhưng nó thấy sao khó mở miệng quá sức. Mấy hôm nay cứ
mỗi lần chạm mặt T hủy T iên trên lớp là Lâm ngầu mắt lên, trông như muốn nhai xương người ta, bây giờ bỗng dưng rủ người ta đi ăn kem, thiệt ngượng quá.

Như đọc được tâm trạng của Lâm, T hủy

T iên chủ động “ mở đường” cho nó:

- Lâm gọi cho T hủy T iên có chuyện gì không?

- Ờ ... ờ ... có.

Lần này Lâm có tiến bộ hơn: “ Ờ ờ có” nhiều hơn “ T ôi đây” một từ. Nhưng Lâm chỉ tiến bộ được chút xíu đó thôi. Rồi lại thộn mặt ra thò tay gãi cổ, khổ sở
thấy cái lưỡi thụt đi đâu mất.

T hủy T iên lại hỏi “ mồi”:

- Lâm định đủ mình đi đâu hả?

May cho Lâm, T hủy T iên là cô bé tinh nghịch, khoái bông đùa và trêu chọc bạn bè. Chứ nếu đầu dây bên kia là một cô bạn nhút nhát, chắc Lâm tịt luôn.

T hủy T iên ném raâu hỏi “ mồi” như quăng ra một cái phao. Dĩ nhiên thằng Lâm hí hửng chộp lấy ngay:

- Ờ, đúng rồi đó.

Nhưng nó chỉ nói trơn tru được câu đầu.

Đến câu tiếp theo thì lại lòi ra cái “ ngố”:

- Sao T hủy T iên biết?

T rong lớp Lâm biếng học và ưa quậy, nhưng nó là một đứa thông minh, lém lỉnh. Nhưng đó là nói lúc con nhỏ T hủy T iên chưa xuất hiện trong cuộc đời nó.
T ừ ngày chơi với T hủy T iên, nó khờ đi trông thấy. T hủy T iên đã mớm lời cho nó, thế mà nó lại hỏi một câu phải nó là đại ngu.

- Ờ ... ờ ... thì mình đoán vậy. – T hủy T iên đành tặc lưỡi đáp, dở cười dở mếu.

- Vậy là T hủy T iên đoán đúng rồi!

Lâm reo to, giọng hào hứng cứ như thể nó đang ngồi ghế giám khảo cuộc thi “ Ai là triệu phú” trên tivi, còn T hủy T iên là thí sinh may mắn của nó.

T hủy T iên rầu quá. T hằng Lâm cứ lòng