tình làm nó mang tai tiếng một lần rồi.
Lâm ngần ngừ một lát rồi bấm số gọi cho nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh dù sao cũng là lớp phó học tập, từng là “ cô giáo” chỉ bài cho Lâm, xưa nay vẫn ăn nói chừng
mực, điềm đạm. Nhỏ Hạnh lại là con gái, hẳn nó ý tứ và kín đáo hơn con trai. Và điều quan trọng
nhất là nếu Lâm không hỏi nhỏ Hạnh thì nó
cũng chẳng biết hỏi ai trên cõi đời bao la
này.
Nhỏ Hạnh đã được Quý ròm thông báo về những gì vừa xảy ra giữa Mai Giáng T uyết và Kẻ T hần Bí trên núi T rường Bạch nên nó không hề ngạc nhiên khi
nghe tiếng thằng Lâm hồi hộp bên kia đầu dây:
- Hạnh hả?
- Ờ, Hạnh đây! Có chuyện gì không, Lâm?
- À ... ờ ... tôi muốn hỏi Hạnh cái này ...
- Cái này là cái gì?
- À ... ờ ... Hạnh có biết số điện thoại của
... T hủy T iên không? T ôi cần gặp T hủy
T iên một chút. phải
Nhỏ Hạnh vui vẻ:
- Có đây. Để Hạnh đọc cho Lâm ghi nha.
Lâm thở phào khi không nghe nhỏ Hạnh hỏi tới hỏi lui. T rái tim của nó thôi nhảy điệu hip-hop, nhẹ nhõm chuyển qua điệu slow. Con nhỏ này “ văn minh
lịch sự tế nhị” thiệt! Gặp đứa nhiều chuyện, chắc quai hàm mình hết nhúc nhích quá! Lâm nắc nỏm khen thầm, không hay nhỏ Hạnh đã biết tỏng những gì
đang diễn ra trong đầu nó.
Lâm tiếp tục quay số T hủy T iên. Máy bận. Lâm gọi lại lần thứ hai, máy vẫn bận. Lần thứ ba, vẫn vậy. Làm gì điện thoại nhà nó kẹt suốt thế nhỉ? Lâm nhăn
nhó, không biết nhỏ Hạnh đang gọi cho T hủy T iên. Cho nên Lâm ngạc nhiên một cách mừng rỡ khi nối máy được với T hủy T iên sau đó vài phút, nó chẳng
thấy T hủy T iên lộ vẻ gì hờn giận khi nghe tiếng nó. T hậm chí giọng nhỏ bạn nghe như reo:
- Ồ, Lâm hả?