KÍNH VẠN HOA - Trang 3486

quyết định không dứt tóc nó là đúng, cho dù vì thế mà mình bị Xuyến Chi làm om sòm rồi bị thầy Khuê phạt đứng suốt tiết. Mấy hôm nay mình “ làm mặt
ngầu” với nó thiệt là bậy quá sức! T rong thoáng mắt, Lâm trở lại nghề “ luật sư” lúc nào không hay, chỉ để làm mỗi một việc ưa thích (hổng biết có ngu ngốc
không?) của bọn con trai là è cổ ra bào chữa

cho bọn con gái.

Lâm lơ lơ lửng lửng hàng phút trên mây, chỉ chịu rớt xuống mặt đất khi Gặp Là Giết cắc cớ nêu thắc mắc:

- Ủa, nhưng tại sao con nhỏ Mai Giáng T uyết bỗng nhiên phát giác ra nó giết lầm tụi mình?

- Ờ há! – Lâm giật thót, mặt ngẩn ra – T ại sao vậy ta?

Gặp Là Giết thao thao:

- Mình không quen biết gì với nó mà cứ lẵng nhẵng bám theo nó, nó giết mình là đúng rồi, lầm với lẫn gì nữa!

Lý lẽ của thằng Quốc Ân sắc bén đến mức trong lòng Lâm bắt đầu dậy lên mối nghi ngờ:

- Đúng rồi! Việc gì nó phải xin lỗi mình!

Nếu câu chuyện tiếp tục đi theo hướng này thế nào thằng Lâm cũng tìm cách điều tra và sớm muộn gì âm mưu của tụi Quý ròm cũng sẽ bị Lâm vạch trần. May
cho tụi Quý ròm, Kẻ T hần Bí có tới hai “ bằng hữu võ lâm”: ngoài Gặp Là Giết còn có Đại Hoàng Đế.

- Sao tụi mày ngu thế! – T hằng Quang T huần ra vẻ kẻ cả – Con nhỏ kia chỉ cần nhấp chuột vô bản lý lịch nhân vật của Mai Giáng T uyết là biết ngay chứ khó
gì! T rong đó ghi sờ sờ tụi mình là “ bằng hữu” chứ đâu phải “ cừu nhân”.

Lâm lại “ Ờ há”, bữa nay nó thích mẫu câu “ Ờ há” này quá sức. Nhưng lần này nó “ Ờ há” một cách sung sướng. Sung sướng đến mức “ Ờ há” xong, nó tắt phụt
computer, mặc cho thằng Quốc Ân và thằng Quang

T huần đứng trong game chửi bới ầm ĩ.

T ại vì ngay vào lúc Kẻ T hần Bí biến khỏi màn hình, Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế muốn lăn ra xỉu khi thấy tụi Hiệp Sĩ Mù vừa “ về thành dưỡng sức” xong
đã rùng rùng kéo nhau quay lại, đao kiếm sáng lòa ...