KÍNH VẠN HOA - Trang 3485

- Đúng rồi. – Văn Châu đáp với vẻ áy náy – Cho muội xin lỗi nhé. Lúc đó muội cứ tưởng huynh là kẻ gian.

- Xin lỗi tôi nữa chứ. – Đại Hoàng Đế đột ngột chen ngang – Bạn cũng cho tôi “ về

thành dưỡng sức” mấy lần rồi nè.

- Xin lỗi tôi nữa! – T ới phiên Gặp Là Giết giục ngựa tới trước, ra rả “ kêu oan”.

Văn Châu ngoan ngoãn:

- Ờ, xin lỗi. Cho muội xin lỗi hết. T ất cả chỉ là do hiểu lầm thôi.

Văn Châu nhún nhường hết sức, chẳng qua do nó cố làm tròn nhiệm vụ Quý ròm giao: giải tỏa sự hiểu lầm giữa Quý ròm và chủ nhân của Kẻ T hần Bí. Văn
Châu tốt bụng nhưng tính nết ngang bướng. Hồi chưa kết bạn với tụi Quý ròm, nó từng sút con búp bê của nhỏ Diệp văng vô tường, làm cho con búp bê rụng
mất một chân. Nó không những không xin lỗi mà khi nhóc Diệp ngoác miệng cãi nhau với nó, nó còn nổi khùng cầm con búp bê đập xuống đất làm rớt nốt
cả chân kia. T rong chốn giang hồ thì

khỏi nói: Nếu cần thì phải giải quyết bằng

đao kiếm chứ Mai Giáng T uyết chưa từng

mở miệng “ xin lỗi” một cao thủ nào.

T hế mà bữa nay nó xin lỗi lia lịa, xin lỗi hết người này đến người khác, lại một điều “ muội” hai điều “ muội”, ngoan ơi là ngoan. Chỉ vì Quý ròm là bạn thân
của nó. Văn Châu từ nhỏ đã bị ba mẹ cấm ngặt chuyện bạn bè nên nó rất quý bạn. Quý bạn nên nó không muốn bạn của nó buồn đó thôi.

Bạn nó không buồn thì nó buồn. Nói đúng ra, Văn Châu không buồn mà nó cảm thấy kỳ kỳ, ngường ngượng. T ự nhiên lại hạ mình nhận lỗi trước cả đống
người, toàn những người nó không hề quen biết, bảo nó không ngượng nghịu sao được!

Cho nên vừa xin lỗi xong, không để cho đám Kẻ T hần Bí kịp nói thêm câu nào, nó hấp tấp vọt ngựa đi luôn:

- Muội có chuyện phải đi gấp! T ạm biệt

nha!

Còn lại ba đứa, Gặp Là Giết quay sang Kẻ

T hần Bí:

- T hế ra Mai Giáng T uyết đã đổi chủ rồi mà tụi mình không biết.

Lâm không nói gì, chỉ “ ờ, ờ”, tâm trí lang thang tận đẩu tận đâu. T hì ra T hủy T iên không ghét mình! T hì ra nó là con nhỏ dễ thương thực sự. Hôm nọ mình