Sát T inh và Lữ Khách Vô T ình từng gặp qua Mai Giáng T uyết một lần. Lần đó, Lữ Khách Vô T ình vừa nhác thấy thanh Lãnh Nguyệt T u La Kiếm vội vàng
bỏ chạy trước, còn T iểu Sát T inh chậm chân bị Mai Giáng T uyết lia một nhát, lăn quay ra đất.
T hấy Mai Giáng T uyết vung tay lên, kiếm
khí xanh lè bắn ra lạnh buốt, Đại Hoàng Đế
và Gặp Là Giết biết có tránh cũng không
thoát, đành chán nản đứng yên chịu trận.
T hằng Lâm cũng nhắm tịt mắt, chẳng buồn
nhìn vô màn hình, trong đầu đang nghĩ tới
chuyện ngày mai lên lớp sẽ tìm cách cho
con nhỏ T hủy T iên độc ác này biết tay.
Nhưng khi Lâm mở mắt ra, ý nghĩ “ trả thù” trong đầu nó bay biến đâu mất. Gì vậy ta? Lâm kinh ngạc kêu lên khi thấy kẻ vừa ngã lăn ra dưới thanh Lãnh
Nguyệt T u La kiếm không phải là Kẻ T hần Bí, Gặp Là Giết hay Đại Hoàng Đế.
Đứa đang nằm bẹp trên nền tuyết trắng kia là thằng Lữ Khách Vô T ình.
Bọn Đại Hồ Ly lúc này đã phát giác ra hiểm họa, nhưng chưa đứa nào kịp nhúc nhích,
Mai Giáng T uyết đã liên tiếp vung tay ra.
Chiêu sát thủ liên hoàn của nó thật ghê
hồn: Hiệp Sĩ Mù, T iểu Sát T inh và Bạch
Diện Ma Nữ nối nhau rụng lộp độp như mít
rụng. Chỉ có con Đại Hồ Ly là nhanh chân
chạy thoát, người ngựa thoáng mắt chỉ còn
là một chấm đen ở cuối rừng dương.
T ụi thằng Lâm đứa nào đứa nấy dụi mắt lia lịa. Không đứa nào nghĩ “ cừu nhân” Mai Giáng T uyết sở dĩ quành ngựa lại là để đánh đuổi bọn Đại Hồ Ly giùm
mình.