ra chiêu “ Lưu T hủy Càn Khôn” thứ thiệt
lắm rồi.
T ụi thằng Lâm dĩ nhiên không địch lại đám Đại Hồ Ly. Nhưng trong đám này không có đứa nào có khả năng chỉ ra một đòn là lấy mạng đối phương nên tụi
thằng Lâm không ngán. Ghét thì đứng lại đánh cho bõ ghét. Đánh cho sướng tay, bên mình có chết thì bên tụi nó cũng trọng thương. Không muốn đánh nửa
thì quất ngựa chạy cũng còn kịp chán. Nhưng Mai Giáng T uyết thì khác. Con nhỏ này là cao thủ số một của Cổ Mộ phái, chiêu T ruy Phong Vô Ảnh của nó
thuộc loại bá đạo trong võ lâm. Còn thanh Lãnh Nguyệt T u La kiếm trên tay nó thì đúng là “ giang hồ vô đối”, mỗi khi nó huơ kiếm lên
là lập tức có người ngã lăn ra. T ụi thằng
Lâm chưa thấy con nhỏ nào lấy mạng địch
thủ mà phải dùng đến nhát thứ hai bao giờ.
Cho nên khi thấy Mai Giáng T uyết đã lướt
qua rồi lại bất thình lình quay lại, Đại Hoàng
Đế và Gặp Là Giết run bắn “ Nguy to! Chắc
nó nhìn thấy mình!”.
T hằng Lâm cũng run. Nhưng nó khác hai bạn nó. Nó run vì sợ thì ít mà vì giận thì nhiều. Nó biết nếu Mai Giáng T uyết ra tay, Kẻ T hần Bí khó bề thoát chết.
Chỉ có điều Kẻ T hần Bí sẽ chết tức tưởi, chết không nhắm mắt. Lâm kiểm điểm lại mọi việc, thấy từ hồi gặp con nhỏ Mai Giáng T uyết trong game đến khi
gặp con nhỏ T hủy T iên ngoài đời, nó chẳng làm điều gì hay nói câu gì để con nhỏ này phải thù nó đến thế. Vậy mà con nhỏ T hủy T iên ngoài đới làm nó điêu
đứng hết lần này đến lần khác, còn con nhỏ Mai Giáng T uyết trong game hễ gặp nó
và bạn bè nó là hạ thủ không thương tiếc.
Biệt hiệu “ Gặp Là Giết” có vẻ hợp với con
nhỏ này hơn là thằng Quốc Ân. Lâm nghiến
răng ken két, mắt nhìn chòng chọc vào màn
hình, cay đắng chờ Mai Giáng T uyết rút
kiếm ra.
Mai Giáng T uyết rút kiếm ra thật. Nói thì chậm nhưng từ lúc Mai Giáng T uyết lướt qua, quay lại và tuốt kiếm ra, mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Bọn Đại
Hồ Ly vừa nhìn thấy một bóng ngựa phi tới, chưa kịp phân rõ bạn thù, Mai Giáng T uyết đã phóng ra chiêu T ruy Phong Vô Ảnh. T hực ra trong bọn này, T iểu