nhân”: Hiệp Sĩ Mù, Đại Hồ Ly, T iểu Sát
T inh, Bạch Diện Ma Nữ, Lữ Khách Vô T ình
...
Lâm giật bắn mình: Chết thằng Quốc Ân và thằng Quang T huần rồi! T ụi nó đi đâu mà bị đám này bắt gặp thế nhỉ?
Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết chạy trối chết. T ụi phía sau vừa rượt vừa tung đòn tới tấp, ánh chớp sáng của chưởng, kiếm, đao, thương, chùy, kích thi nhau
bủa xuống đầu cổ hai kẻ tháo chạy.
Nhác thấy Kẻ T hần Bí, Gặp Là Giết mừng rỡ:
- Còn đứng trơ mắt ếch ra đó hả mày! Nhào vô phụ một tay đi!
Đại Hoàng Đế rối rít:
- Lẹ lên đi mày! T ụi tao sắp về chầu Diêm
Vương rồi đây nè!
Lúc này Lâm chẳng muốn đánh nhau chút xíu nào nhưng không thể để mặc hai thằng bạn trong cơn nguy khốn.
T hấy Lâm giục ngựa xông vô, Đại Hồ Ly la rân:
- A, Kẻ T hần Bí đã luyện xong bí kíp “ trốn chui trốn nhủi” rồi kìa!
Lâm nóng mặt, giơ đao lên chưa kịp đánh ra đã bị Lữ Khách Vô T ình vọt tới phang cho một chùy muốn nổ đom đóm mắt.
Hoảng vía, Lâm giục ngựa chạy lòng vòng, vừa quanh co tránh đòn vừa phóng chiêu lia lịa vô đám người ngựa lúc nhúc. Cuộc rượt đuổi lập tức biến thành
một cuộc hỗn chiến thần sầu quỷ khốc.
Dĩ nhiên ba đứa phe thằng Lâm không thể
nào chống lại năm người của phe đối
phương.
T hằng T iểu Sát T inh vừa đánh vừa chọc quê:
- Ê, tụi nó vừa tung ra độc chiêu Lưu T hủy
Càn Khôn kìa!