Lữ Khách Vô T ình cười he he:
- Hổng phải đâu! T ụi nó sợ quá tè ra quần đó!
- Hèn gì tao nghe khai rình nãy giờ! Hi hi! T iểu Sát T inh và Lữ Khách Vô T ình người
tung kẻ hứng, vừa đánh vừa trêu vừa cười
he he hi hi khiến Lâm tức muốn xịt khói lỗ
tai. T ức nhất là bị đối phương chế giễu mà
không có cách nào phản kích lại được. Đang
bị năm cao thủ quần cho tối mày tối mặt, nó
có muốn đáp trả vài câu cho hả tức cũng
không lấy đâu ra thì giờ để gõ phím.
Lâm tức thì nghĩ thế thôi, nếu có thì giờ chưa chắc nó đã đáp lời tụi T iểu Sát T inh. Phe nó sắp “ về thành dưỡng sức” hết cả lũ, tâm trí đâu mà đứng đó đấu võ
mồm. Ờ, nếu không nhờ các bịch máu nhét chật ních hành tranh, có lẽ mình đã ngoẻo từ lâm rồi. Lâm lo lắng nghĩ, bụng thon thót khi thấy số máu dự trử
đang cạn dần từng phút một.
Đúng lúc đó, một bóng người ngựa từ phía
Nam bất thần vọt lên, phóng như tên bắn.
Người này có lẽ đang đi làm nhiệm vụ nên chẳng quan tâm đến đám đánh nhau. Nhưng vừa lướt ngang qua một quãng, không hiểu nghĩ sao người đó lại hấp tấp
quay đầu ngựa phóng ngược trở lại.
Vừa nhận ra bóng người đó là Mai Giáng
T uyết, phe thằng Lâm đã than trời trong
bụng. Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết mới bị
Mai Giáng T uyết cho nếm mùi đau khổ cách
đây mấy ngày, bây giờ thấy con nhỏ này lao
tới như T hần Chết đòi mạng, đã muốn són