Nhà Gia Nghĩa là cửa hàng bán bánh kẹo. Cách đây mấy hôm, nhỏ Bảo Ngọc, em gái
thằng Xường, chạy qua mua kẹo, gặp thằng
Gia Nghĩa liền trố mắt lên:
- Ủa, sao anh ở đây?
T ới lượt thằng Gia Nghĩa trố mắt:
- Mày hỏi lạ! Tao không ở nhà tao thì tao ở đâu!
- Ý em không phải vậy! - Nhỏ Bảo Ngọc
nhăn mũi - T ại em nghe anh Xường nói
chiều nay ảnh với anh đi đăng ký học thêm
tin học ở trung tâm dạy nghề nào đó mà!
Gia Nghĩa cười hê hê:
- Làm gì có chuyện đó! T hằng Xường nó bịa ra để lấy tiền đi thụt bi-da đó. Nó chuyên môn đánh bi-da độ, tao còn lạ gì!
- Đánh bi-da độ là sao? Gia Nghĩa nhún vai:
- Là đánh bi-da ăn tiền chứ là sao! Như đánh bạc vậy mà!
Gia Nghĩa lim dim mắt, ngâm nga:
- Cờ bạc là bác thằng Bần,
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm!
Nhỏ Bảo Ngọc thót bụng lại, mồ hôi ứa ra
lấm tấm trên trán. Lòng nó như thiêu như
đốt. T ại thằng Gia Nghĩa cố tình đổ dầu vô
lửa mà.
- Eo ôi, anh nói gì nghe ghê quá! - Bảo Ngọc rụt cổ - Anh không xạo em đó chứ? Anh Xường chơi bi-da ăn tiền thiệt hả?