- Mày không tin thì thôi! - Gia Nghĩa cười khảy, Bảo Ngọc làm nó tự ái quá - Chuyện đó cả khu phố này ai cũng biết hết, chỉ có ba mẹ mày không biết thôi.
T hực bụng, thằng Gia Nghĩa chẳng ghét gì thằng Xường. Cũng chẳng định tâm hãm hại thằng này. T ại thằng Xường trước. T hằng Xường tự nhiên lôi nó vô
chuyện đi học thêm. T hằng Xường cố tình biến nó thành "đồng minh" trong chuyện đánh lừa ba mẹ. Cho nên nó tức mình khai huỵch toẹt những hành vi bất
hảo của thằng này.
Gia Nghĩa không ngờ những lời tố cáo của
mình khiến thằng Xường bị ba mẹ nó cho
một trận nên thân. Sau đó ba mẹ nó lên
trường hỏi thăm, phát hiện thằng Xường
chuyên cúp tiết đi thụt bi-da. Lại thêm một
trận bầm mình bầm mẩy nữa. T hằng Xường
xoa mông, khóc hu hu "T hù này không trả
không phải là người".
T ừ bữa đó, Xường rủ thêm hai đứa bạn nữa, suốt ngày rình rập thằng Gia Nghĩa.
Con nhà Gia Nghĩa vô tâm, quên khuấy mất cuộc trò chuyện với Bảo Ngọc, cứ tỉnh bơ lơn tơn ngoài phố. T ới ngày thứ ba thì bị bọn thằng Xường chộp được.
Gia Nghĩa kể tới đó, đột ngột thò tay bá vai
T iểu Long:
- May mà mày tới kịp! Nếu không chắc bữa nay tao giống như cái mền rách.
T iểu Long nhìn vết bầm trên mặt bạn, tặc
lưỡi:
- Mày đã giống cái mền rách lắm rồi! Gia Nghĩa xoa tay lên gò má, xuýt xoa:
- Ờ, tao nghe hơi đau đau.
Nó chợt đập bốp một cái vô lưng T iểu
Long: