- Không xong rồi! Va phải gốc cây sao chỉ
có mỗi mình mày bầm mặt?
- Ối trời, sao mày thật thà thế! - Gia Nghĩa kêu lên, lại vỗ lưng bạn một cái nữa - Này nhé! Xe đâm vào gốc cây nhưng đâm nhè nhẹ thôi. Mày chống chân
được, xe chỉ loạng quạng chứ không ngã. Chỉ có tao ngồi sau là văng xuống đường...
- Tao hiểu rồi. - T iểu Long chớp mắt - Mày thông minh ghê. Hóa ra mày bịa chuyện giỏi không thua gì Quý ròm.
Gia Nghĩa sung sướng:
- T hế bây giờ mày về nhà tao nhé?
- Về ngay bây giờ ấy à? - T iểu Long ngập ngừng hỏi lại, chợt nhớ đến cái hẹn với Quý ròm.
T hấy bạn có vẻ do dự, Gia Nghĩa hấp tấp
nói thêm:
- Ừ. Mày giúp tao đi, rồi mai mốt đến giờ tin học tao nhường máy cho mày suốt hai tiết luôn, tao chỉ ngồi bên cạnh xem mày học thôi.
T iểu Long liếm môi:
- Nhưng chắc gì tuần tới cô Bé Ba sẽ xếp tao với mày vào chung một nhóm?
- Chuyện đó mày để tao lo! - Gia Nghĩa nhún vai - Tao sẽ xin cô. Nghe tao mếu máo một hồi thế nào cô cũng xiêu lòng. Năn nỉ là nghề của tao mà!
T ưởng nó khoe nghề gì, lại khoe nghề năn nỉ! Ý nghĩ trong đầu khiến T iểu Long bất giác phì cười.
Gia Nghĩa nhìn chăm chăm vào mặt T iểu
Long, không biết thằng này cười chuyện gì,
lại sốt sắng bổ sung:
- À, tao quên nói với mày. Nhà tao bán bánh kẹo. Mày về nhà tao, tao lấy kẹo cho mày ăn!