KÍNH VẠN HOA - Trang 3519

T iểu Long là đệ nhất cao thủ trong giới học

trò đó. Mày mà thấy T iểu Long bay người

song phi như Lý Liên Kiệt chắc mày phục

lăn.

Vừa nói nó vừa cầm tay T iểu Long giơ lên cao như trọng tài quyền Anh tuyên bố võ sĩ thắng trận khiến thằng này ngượng đỏ cả mặt, quýnh quíu rụt tay lại.

Gia Nhân nhìn "đệ nhất cao thủ", khẽ gật đầu:

- Dạ, em chào anh!

T iểu Long chưa kịp nói gì, Gia Nhân đã quay sang ông anh, cặp lông mày nhăn tít:

- Mặt anh bị sao vậy?

- Mặt tao ấy hả? - Gia Nghĩa ấp úng đáp và đá khẽ vào chân T iểu Long.

Cử chỉ của thằng Gia Nghĩa không lọt khỏi

mắt em gái nó. Gia Nhân vùng kêu:

- A, em biết rồi! Anh và anh T iểu Long vừa đi đánh nhau về phải không? Chà, hèn gì mà anh khen tài đánh nhau của anh T iểu Long rối rít.

- Bậy nào! - Gia Nghĩa hừ mũi, và lại đá

T iểu Long một cái nữa.

- Không phải đâu em! - Bị đá tới hai cái, T iểu Long đành đưa tay quẹt mũi, bối rối nói.

Nó không hiểu tại sao cái chuyện dễ nói như thế đột ngột đâm ra khó nói quá chừng. Chắc tại đôi mắt nhỏ Gia Nhân trong suốt như hai viên bi ve ngâm trong
nước. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, T iểu Long có cảm giác như nhìn vào cỗ máy phát hiện nói dối. Nên nó cứ lưỡng lự mãi. Nó sợ Gia

Nhân nghĩ nó là "đệ nhất cao thủ" về bịa

chuyện trong giới học trò.

- Không phải là sao hở anh? - "Cỗ máy phát hiện nói dối" rọi thẳng vào mặt T iểu Long.

Không biết "cỗ máy" đó có phát ra nhiệt lượng không mà T iểu Long nghe mặt nóng bừng. Nó lại quẹt mũi, lắp bắp:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.