- Chứ mày định hỏi ai? Lúc tụi tao đâm xe vô gốc cây, hổng có ai nhìn thấy hết á. Lúc đó không hiểu sao đường sá vắng tanh.
Gia Nhân xoay mình bước ra cửa. Nó vừa đi vừa nói:
- Em hỏi chiếc xe. Đâm vô gốc cây chắc chắn chiếc xe không móp cũng méo.
- T hôi, mày khỏi cần hỏi chiếc xe làm chi. - Gia Nghĩa thở dài - Nó chẳng móp méo gì hết á. T ụi tao có đâm xe vô gốc cây thật đâu!
Chỉ đợi có vậy, Gia Nhân quay phắt lại. Mắt nó nheo nheo sau tròng kính, mặt mày tí tởn như thể vừa bắt được trộm:
- Vậy là anh và anh T iểu Long vừa đi đánh
nhau về thật phải không?
- Tao chả đánh ai hết. Chỉ có tụi thằng
Xường vây đánh anh mày te tua thôi.
Gia Nghĩa tròng vào mặt vẻ rầu rầu, cố nhấn mạnh hai tiếng "te tua".
Bộ tịch của thằng anh khiến con em động lòng:
- T ại sao tụi thằng Xường đánh anh?
- T hì chuyện hôm trước đó. - Gia Nghĩa ấm ức - Nó phịa là nó đi học thêm với tao để "khoắng" tiền ba mẹ nó. Em gái nó qua mua kẹo, thấy tao ở nhà liền
thắc mắc. T hế là mọi chuyện vỡ lở.
Gia Nhân là con nhỏ thông minh. Nó không cần hỏi thêm, chỉ gật đầu:
- Em hiểu rồi. T ối nay em sẽ méc ba mẹ.
- Mày độc ác vừa vừa thôi chứ! - Gia Nghĩa
la hoảng - Mày muốn tao bị ăn đòn nữa hả?
Gia Nhân mỉm cười, nó nói với anh nó mà như thể con chị đang trấn an thằng em:
- Ba mẹ không phạt anh đâu. Em méc ba mẹ để ba mẹ qua méc với ba mẹ nó. T hế nào nó cũng bị đánh bét đít.
- T hôi khỏi! - Gia Nghĩa khoát tay lia lịa - Khi nãy tụi nó bị T iểu Long trừng phạt là đủ rồi. Mày đừng có làm cho nó thù tao hơn nữa.
- Anh không muốn ba mẹ biết thì thôi. Để em đi lấy dầu xức cho anh.