Nhưng Quý ròm chỉ hết nghi lúc đó thôi. Mấy ngày sau nó bắt đầu nghi trở lại.
T ại mấy ngày sau, T iểu Long bỗng dưng biệt tăm biệt tích, chẳng thấy qua chơi hoặc gọi điện thoại tán phét với nó như mọi lần. Nó gọi qua nhà T iểu Long,
bao giờ cũng nghe người nhà bảo T iểu Long đi vắng. Quý
ròm hỏi nhỏ Hạnh hổm rày có thấy T iểu
Long đâu không, nhỏ Hạnh lắc đầu: Không
thấy!
Quý ròm ngạc nhiên quá. Gặp T iểu Long trên lớp, nó vội vàng tóm lấy, nheo mắt hỏi:
- Mấy bữa nay chiều nào mày cũng đi ngoài đường hết hả?
- Ờ... ờ... - T iểu Long nhìn bạn bằng ánh mắt cảnh giác.
- Và chiều nào mày cũng thấy thằng Gia
Nghĩa bị một đám vây đánh hết hả?
- Đâu có! Ai bảo mày vậy? - T iểu Long giương mắt ếch, không biết Quý ròm đang xỏ xiên.
- Không có à. - Quý ròm gãi đầu, vờ vịt - T hế mà tao cứ ngỡ chiều nào mày cũng bận tung người lên không trổ tài song phi để cứu
thằng Gia Nghĩa hết chứ.
T iểu Long bắt đầu ngờ ngợ. Nó nhìn Quý ròm, thấy mặt mày thằng này vẫn nghiêm nghị, chẳng có vẻ gì đang trêu nó. Nhưng câu nói của Quý ròm vẫn khiến
nó nghe lành lạnh sống lưng.
- Nhìn gì mà nhìn! - Quý ròm nhếch môi - Không đánh nhau thì mày tiêu tốn mấy buổi chiều vừa rồi vào chuyện gì?
Biết không thể giấu thằng bạn tinh quái này được, T iểu Long đưa tay quẹt mũi, rụt rè:
- T hì tao qua chơi nhà thằng Gia Nghĩa...
- Chà, tự nhiên mày lại thân nhau với nó! Chuyện lạ à nha!
Đang lúng túng, T iểu Long sực nhớ ra một chuyện, mắt liền sáng lên:
- Nhà thằng Gia Nghĩa bán bánh kẹo.
- Ra vậy! - Quý ròm gục gặc đầu - Hóa ra mày qua chơi nhà nó là để được tha hồ ăn bánh kẹo?