KÍNH VẠN HOA - Trang 3524

T iểu Long hí hửng:

- Ờ. Tao muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nó trả ơn tao chuyện tao đánh đuổi tụi thằng Xường giùm nó.

Quý ròm lại gật gù:

- T uyệt quá!

Và T iểu Long lại hí hửng hùa theo:

- T uyệt quá đi chứ!

Nhưng T iểu Long chỉ hí hửng được chút xíu thôi. Quý ròm bất thần gầm lên khiến niềm vui trong lòng T iểu Long lập tức tắt ngóm:

- Mày tưởng tao là con nít hả, mập? T ừ khi

chơi với mày chưa bao giờ tao thấy mày mê

bánh kẹo, thế mà bây giờ chỉ vì mấy hũ kẹo

mà mày dọn tới ở nhà thằng Gia Nghĩa hết

ngày này đến ngày khác là sao?

Quý ròm làm T iểu Long rét run. T hằng bạn nó người thì ròm mà cái miệng rộng quá mang tai. Nghe nó gầm gừ, T iểu Long đã hoảng. Cái giọng điều tra như
công an truy vấn tội phạm của nó càng làm T iểu Long toát mồ hôi.

T iểu Long bối rối quá, lại đưa tay quẹt mũi, làm như nó nhất định không chịu để cho cái mũi ở yên:

- T hực ra... thực ra...

- T hực ra sao? Khai thật đi! - Quý ròm khoái chí ghim mắt vào bộ mặt đang thuỗn ra của T iểu Long, cất tiếng giục.

T iểu Long liếm môi:

- T hực ra thì thằng Gia Nghĩa năn nỉ tao qua chơi với nó.

Quý ròm chớp mắt:

- Chắc là nó muốn mày dạy võ cho nó?

- Không phải. Nó muốn tao qua nhà nó để nó dắt đi chơi.