Quý ròm nhìn sững bạn:
- Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi T iểu
Long?
T iểu Long ngạc nhiên:
- Mày cũng biết tao bằng tuổi mày mà.
- Mày bằng tuổi tao? T ức là mười lăm, sắp mười sáu tuổi?
- Ờ.
- T hế mà phải có người dắt mày đi chơi? - Giọng Quý ròm đột nhiên vang vang như phát ra từ một chiếc kèn trompette - Mày có vừa bị chó dại cắn không
vậy?
T iểu Long nhăn mặt:
- Nhưng sự thực là như thế mà.
- Sự thực cái đầu mày! - Quý ròm phát khùng - Mày muốn tao đập mày hả, mập?
Quý ròm mà đập T iểu Long có lẽ không khác mấy sợi lông đập vào bao gạo, chẳng hề hấn gì. Nhưng T iểu Long vẫn sợ. Nó không sợ thằng ròm đập. Mà sợ
thằng ròm giận. Cho nên nó nuốt nước bọt:
- Tao nói thật đó. T hằng Gia Nghĩa muốn qua chơi nhà con nhỏ kia nhưng không dám đi một mình nên rủ tao đi theo.
Mắt Quý ròm sáng trưng như đèn pha:
- Con nhỏ nào vậy?
- Tao nói ra mày cũng không biết đâu. Nhỏ này tên Liên, học bên trường T hái Bình.
Quý ròm đảo mắt nhìn quanh:
- T hằng Gia Nghĩa đâu rồi há? Tao phải ghẹo nó mới được!
- Đừng, đừng! - T iểu Long hốt hoảng kêu lên - Tao đã hứa với nó là không nói chuyện này với ai. T ại mày không tin tao, tao mới kể cho mày nghe.
- T hôi, được rồi. - Quý ròm láu lỉnh - Tao sẽ giữ kín chuyện này, nhưng với một điều kiện.
T iểu Long hồi hộp: