KÍNH VẠN HOA - Trang 3520

- Là sao hả? Là... là... không có đánh nhau chứ sao!

T hấy Gia Nhân không tỏ vẻ gì lay động trước lời khẳng định của mình, T iểu Long lật đật nói tiếp, cố quên đi cảm giác đang đút đầu vô lò nướng:

- Khi nãy anh chở anh Gia Nghĩa đi ngoài phố, mải nói chuyện thế là đâm xe vô gốc cây hồi nào không hay.

Gia Nhân không nói gì, nhưng trông mặt

biết nó chả tin tí ti ông cụ nào. T iểu Long

liếc Gia Nhân một cái, lo lắng hít vào một

hơi, gân cổ mô tả:

- Ghê lắm nhé, đâm một cái "đùng"...

Gia Nghĩa đá vào chân bạn lần thứ ba, mặt nhăn hí:

- Mày nhớ lộn rồi. "Đùng" đâu mà "đùng"! Đâm nhè nhẹ thôi!

- Ờ, anh quên! - T iểu Long đưa tay gãi đầu, lỏn lẻn - Đâm nhẹ hều à. Chỉ có người ngồi phía sau văng xuống đất thôi. Anh ngồi đằng trước cố giữ cho xe đừng
ngã, may mà chống được chân xuống đất.

Nói xong, sợ con em không tin, T iểu Long quay sang thằng anh:

- Đúng thế không mày?

Gia Nghĩa nhìn lên trần nhà, bụng rủa thầm

thằng mập tơi bời:

- Đúng hay không thì mày tự biết chứ. Đây là chuyện thật chứ có phải chuyện bịa đâu mà phải hỏi tao.

T iểu Long quay sang Gia Nhân, cố ép mình nặn ra một nụ cười, theo cái cách một đứa học trò không thuộc bài vẫn cười nịnh như thế để mong cô giáo
thương tình đừng hỏi han gì nó nữa.

Nhưng đối diện với T iểu Long hôm nay là một đứa con gái lòng gang dạ sắt. Nhìn nụ cười gượng gạo vừa vẽ ra trên mặt T iểu Long, Gia Nhân chẳng xúc động
mảy may. Nó nói, giọng tỉnh khô:

- Muốn biết thật hay bịa, em không cần hỏi anh Gia Nghĩa, cũng không cần hỏi anh T iểu Long.

Gia Nghĩa thấp thỏm:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.