miệng nói, giọng thương tình:
- Nếu anh chưa giải được ngay thì thôi. Khi nào giải xong, anh cho em biết nhé.
T iểu Long không hề chờ một câu nói ngọt ngào như thế. Nó thở phào, nhét tờ giấy vô túi áo:
- Ờ, để tối nay anh suy nghĩ xem. Nó nhìn Gia Nhân, ngờ ngợ:
- Hình như đây đâu phải là toán lớp chín? Gia Nhân gật đầu:
- Em đọc thấy bài toán này trên báo.
- Sao em không nhờ anh Gia Nghĩa giải
giùm?
- Em chả dại gì nhờ anh Gia Nghĩa. - Gia Nhân chun mũi - Lần nào cũng vậy, hễ giải không ra là ảnh phồng mang trợn mắt lên với em "Cái con này! Toàn
lượm lặt ba bài toán vớ vẩn ở đâu về làm khổ anh mày! Mày tự giải lấy đi, tao không rảnh!".
"T hằng Gia Nghĩa quát vậy là đúng quá rồi còn gì! Không những làm khổ anh mình mà còn làm khổ lây bạn của anh mình!", T iểu Long nghĩ thầm trong bụng
nhưng không dám nói ra. Ngoài mặt, nó nói ngược lại, hết sức hào phóng:
- T hôi được rồi. Mai mốt gặp bài toán nào kho khó, em cứ đưa anh.
Sực nhớ mình vừa ngồi trơ thổ địa trước đề toán vừa rồi, T iểu Long lỏn lẻn nói thêm:
- Anh có cái tật... tính toán hơi chậm. Làm
ngay tại chỗ thì không được nhưng đem về
nhà nghĩ ngợi một lát thế nào cũng ra.
Gia Nhân nhoẻn miệng cười:
- Không phải anh chậm đâu. Giải những bài toán như thế này ai cũng cần phải có thời gian hết chứ.
Câu nói của Gia Nhân làm T iểu Long mát lòng mát dạ quá chừng. Nó nhìn nụ cười tươi rói nở trên môi con nhỏ, lòng bất giác bâng khuâng: Gia Nhân cười
như vậy là cười nhạo hay cười vì thấy mình "nói chuyện vui ghê" nhỉ?