Nhân ra cái củ cà rốt gì. Cho nên nó bắt
chước thằng Gia Nghĩa, định áp dụng môn
toán thiêng liêng của Quý ròm vào chuyện
tình cảm đời thường.
- Đúng rồi. Sao anh biết?
Gia Nhân trả lời y hệt nhỏ Liên khiến T iểu
Long run lên trong bụng:
- Ờ... ờ... anh chỉ đoán vậy thôi.
Nó phồng ngực hít vào một hơi dài thật dài rồi từ từ thở ra:
- Em có bí chỗ nào không, anh chỉ cho!
Và nó mừng rơn khi thấy Gia Nhân gật đầu, mau mắn:
- Hay quá! Có bài này em nghĩ hoài không
ra, anh giải giùm em đi!
Gia Nhân lúi húi lật tập, lôi ra một tờ giấy chìa cho T iểu Long.
T iểu Long cầm lấy tờ giấy, giọng kẻ cả:
- Môn toán ngó vậy chứ không khó lắm đâu. Điều quan trọng là mình phải nắm được phương pháp.
Vừa nói T iểu Long vừa chúi đầu nhẩm đọc đề toán, bụng nhủ phải giải thiệt lẹ để Gia Nhân lé mắt chơi.
Nhưng càng đọc, trán T iểu Long càng nhăn tít. T rong một lúc, nó cảm thấy đầu óc quay cuồng như có ai chơi ác thả một cái chong chóng trong đó. Gì thế
nhỉ? Nó tự hỏi, lại nhìn trân trân vào tờ giấy, thấy những con chữ thi nhau nhảy múa đến hoa cả mắt:
"T rong ngôi đền nọ ở xứ Ấn Độ có ba vị
thần: thần nói thật, thần nói dối và thần
chập cheng lúc nói thật lúc nói dối. Có vị