Gia Nghĩa hấp háy mắt:
- Chiều nay tao qua nhà nhỏ Liên một mình được rồi.
- Mày không cần tao đi chung nữa à? - T iểu
Long giận dỗi.
Gia Nghĩa đập tay lên vai bạn, cười hề hề:
- Lúc trước, mặt mày nhỏ Liên lạnh tanh như ướp đá, tao rét quá nên cần có "trợ thủ". Còn bữa nay ổn rồi, mày đi theo chỉ tổ
làm kỳ đà cản mũi. Ở nhà đi!
T rước vẻ mặt ngớ ra của T iểu Long, Gia
Nghĩa đập tay thêm cái nữa:
- Mày ở nhà phụ bán hàng với nhỏ Gia Nhân. Mấy bữa nay nó trách tao quá trời. Nó bảo sao tao lôi mày đi suốt, không để mày ở nhà chơi với nó.
T iểu Long nuốt nước bọt:
- Nó bảo tao "nói chuyện vui ghê" hở?
- Ờ. Ngày nào nó chả nói vậy. Tao nghe nó khen mày mà nhức cả đầu.
- T hế sao gặp tao, nó làm lơ? - T iểu Long đưa tay quẹt mũi, ngờ vực - Nó toàn lo tiếp khách không hà.
- Mày khờ quá. - Gia Nghĩa nhún vai - Hôm nào khách đông, nó phải bán hàng luôn tay,
làm sao trò chuyện với mày được. Mày phải
xáp vô bán phụ với nó. Vừa bỏ bánh vô túi
xốp vừa nói chuyện.
T hao thao một tràng, không để T iểu Long kịp mở miệng, Gia Nghĩa thò tay giành lấy ghi-đông xe, nói:
- Mày vô nhà đi. Đưa xe tao chạy qua nhà nhỏ Liên chút.
T iểu Long xịu mặt bước vô cửa hàng, bụng chửi thầm thằng bạn "vắt chanh bỏ vỏ" tơi tả. Nhưng khi con em kêu lên "A, anh T iểu Long!" thì nó quên phắt
thằng anh. Sự niềm nở của nhỏ Gia Nhân lập tức chùi sạch nỗi hờn giận trên mặt nó. Nó toét miệng cười: