- Hai đứa nó vẫn ngồi trên hai cái ghế chứ?
- Mày hỏi lạ! Hổng lẽ hai đứa ngồi chung một ghế?
Quý ròm phì cười:
- Ý tao muốn hỏi là hai đứa nó ngồi gần nhau hơn hôm trước phải không?
- Ờ. Hôm trước hai đứa ngồi cách nhau cả thước. Bây giờ ngồi sát rạt. - T iểu Long nhanh nhẩu gật đầu, khẽ nhăn mặt vì không nghĩ ra cái từ nào khác hơn từ
"sát rạt".
Quý ròm hồi hộp:
- T hế sau khi ngồi sát rạt rồi, tụi nó làm gì
nữa?
- T hì đứa này chỉ bài cho đứa kia học.
T rước câu trả lời chán ngắt của thằng mập, Quý ròm không giấu được thất vọng:
- Chỉ vậy thôi hả?
- Vậy thôi! - T iểu Long giương mắt ếch - Chứ mày nghĩ tụi nó làm gì nữa?
- Tao cũng chả biết! - Quý ròm gãi đầu sồn sột, rồi nó thở đánh thượt - T hôi được rồi, tao vẫn kèm học cho nó, còn mày cứ đi chơi với nó, hễ thấy gì là lạ lập
tức kể tao nghe.
- Ờ, có gì là lạ hay hay là tao chạy tới nhà mày liền!
Khi nói như vậy, T iểu Long không ngờ thằng Gia Nghĩa chỉ cho nó đi theo thêm một bữa.
Bữa sau nữa, nó lò dò đun đầu xe tới trước
cửa hàng bánh kẹo, chưa kịp chống chân
xuống đất, con nhà Gia Nghĩa đã lật đật
chạy ra:
- Lát nữa mày ở nhà chơi với em tao nghe.
- Sao vậy? - Đôi môi T iểu Long lập tức vẽ thành hình chữ O.