- Chào em.
Đảo mắt một vòng không thấy một mống khách nào, T iểu Long mở cờ trong bụng,
suýt chút nữa nó đã mừng rỡ reo lên "A,
hôm nay bán ế quá há!". May mà đến phút
chót nó kịp thay đổi mẫu câu:
- Em đang làm gì đó?
T iệm vắng khách, chỉ mỗi cô nhân viên bán hàng đứng chỗ tủ kính, còn Gia Nhân ngồi trước chiếc bàn nhỏ cạnh chân cầu thang dẫn lên lầu, đang loay hoay
với đống tập cao nghễu.
- Em đang ôn bài. - Gia Nhân nhìn T iểu Long, chớp mắt hỏi - Bữa nay anh không đi chơi với anh Gia Nghĩa hả?
- Không. Anh Gia Nghĩa kêu anh ở nhà chơi với em.
Gia Nhân mỉm cười:
- Vậy anh lại ngồi chơi với em đi.
Hình ảnh thằng Gia Nghĩa và nhỏ Liên tíu
tít bên nhau bất chợt hiện ra trong đầu
khiến T iểu Long nghe mặt mày nóng ran.
Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Gia Nhân, nhướn mắt nhìn vào cuốn tập trên bàn, nuốt nước bọt:
- Em đang học... toán hả?
Năm lớp tám, T iểu Long sợ nhất ba môn: toán, vật lý và hóa học. T rong ba môn đó, toán là môn nó sợ đến chết khiếp. Sợ đến mức nó hay gọi trại đi là môn
"oán", cứ mỗi lần ngồi trước bài tập toán là muốn nấc lên "T rời đã sinh ta sao còn sinh thêm môn toán chi vậy nè!". Nhưng từ ngày ôm tập đến học thêm
với nhỏ Hạnh, T iểu Long đã hóa thành một con người khác. Dĩ nhiên, với đầu óc chậm chạp, T iểu Long không thể học toán xuất sắc như Quý ròm hay nhỏ
Hạnh nhưng nó đã khá lên nhiều, không
còn coi toán là kẻ thù không đội trời chung
nữa. Năm nay T iểu Long học lớp mười,
càng không coi môn toán lớp chín của Gia