- Nhỏ Oanh á? - Quý ròm trố mắt.
- Ờ.
Quý ròm lại nhìn xuống tờ giấy:
- Nhưng đây đâu phải là toán trong sách giáo khoa lớp bảy?
- Tao chả biết nó kiếm ở đâu ra. Dạo này tự nhiên nó đâm ra mê toán, cứ lượm lặt ba bài toán vớ vẩn ở đâu về làm khổ tao!
T iểu Long vờ nhăn nhó, lặp lại hết sức trơn tru câu nói thằng Gia Nghĩa hay quát nhỏ Gia Nhân.
- Nhà mày lạ thật đấy! - Quý ròm tặc lưỡi - T rong khi ông anh sợ toán như sợ cọp, nhỏ em lại mê toán.
T iểu Long không muốn Quý ròm tiếp tục bình luận về đề tài lắm sơ hở này, lật đật cắt ngang:
- T hế mày có giải được đề toán này không?
- Gì mà không được. - Quý ròm nhún vai - Loại toán trẻ con này tao chả cần nghĩ ngợi cũng giải được!
T rước vẻ mặt ngớ ra của thằng mập, Quý ròm thao thao:
- Vị thần bên phải là thần nói thật. Vị thần ở giữa là thần nói dối. Còn vị thần bên trái là thần chập cheng.
Quý ròm đáp không cần nghĩ thật. Nó nói lẹ quá khiến T iểu Long bán tín bán nghi:
- T hật không đó mày?
- Cái thằng này! - Quý ròm đập tay lên bộ ngực lép kẹp - Hổng lẽ tao nói bừa để mất uy tín của tao!
T iểu Long gãi cổ:
- Sao mày giải thấy đơn giản quá vậy?
- Đơn giản hay không là do cái đầu mình thôi! - Quý ròm tít mắt ra oai, rồi nó khoát tay - Mày nghe tao hỏi nè. Người khách hỏi ông thần bên trái "Ai ngồi
cạnh ngài?", thần bên trái trả lời "Đó là thần nói thật". Vậy ông thần bên trái có phải là thần nói thật không?
T iểu Long xụi lơ:
- Làm sao tao biết được? Quý ròm lườm bạn:
- Nếu ổng là thần nói thật thì hổng lẽ ông thần ngồi bên cạnh ổng là ông thần nói thật thứ hai? Ở đâu mọc ra thêm một ông nói thật nữa vậy?