KÍNH VẠN HOA - Trang 3552

T iểu Long gật gù:

- Vậy ổng là ông thần nói dối?

Quý ròm thở hắt ra:

- Ổng là thần gì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là thần nói thật.

T iểu Long "à" lên, thấy mình bớt ngu được một chút:

- Tao hiểu rồi. Bởi vì nếu ổng là thần nói thật thì ổng sẽ bảo ông ngồi bên cạnh ổng là thần nói dối hoặc thần chập cheng.

- Đúng rồi. Mày thông minh lắm.

Được Quý ròm khen thông minh mà T iểu Long chẳng khoái tẹo nào, chỉ thấy nhột nhạt. Nó vờ như không nghe, lại giương mắt chờ thằng ròm hỏi tiếp.

- Bây giờ tới ông thần ngồi ở giữa. - Quý ròm hắng giọng - Người khách hỏi ổng

"Ngài là thần gì?", ổng bảo ổng là thần chập

cheng, đúng không?

- Đúng.

Quý ròm xoáy mắt vào mặt bạn:

- Vậy ổng có phải là thần nói thật không?

- Ông này hả? - T iểu Long bứt tai - Ông này... ông này...

T iểu Long ấp úng cho qua chứ nó không mong gì trả lời được câu hỏi của Quý ròm. Đụng đến loại toán rối rắm này bao giờ óc nó cũng đông cứng y như đang
đút đầu vô tủ lạnh. Nhưng bữa nay T iểu Long gặp hên. Đang lắp bắp "ông này, ông này", óc nó vụt lóe lên như thể có một ánh đèn pin vừa rọi vào:

- A, tao biết rồi! Ông này cũng không phải là thần nói thật. Nếu là thần nói thật thì ổng

sẽ bảo mình là thần nói thật chứ đâu có

nhận mình là thần chập cheng làm chi.

- T rời đất ơi! - Quý ròm reo lên khoái chí - Bữa nay mày ăn trúng thứ gì mà thông minh quá vậy, mập? Mày thông minh hơn tao rồi đó!

T iểu Long lỏn lẻn một cách sung sướng:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.