KÍNH VẠN HOA - Trang 3554

nước ăn miếng bánh" đi rồi từ từ về cũng

được.

Quý ròm cố tình nhại câu nói ưa thích của T iểu Long để trêu bạn, nhưng thằng mập chả còn tâm trí đâu mà để ý. Nó đang đầu váng mắt hoa. Cái tin Quý ròm
vừa gọi điện thoại cho nhỏ Oanh khiến nó muốn lăn ra xỉu, y như có ai đó vừa bất thần liệng ra một quả bom. Nó trố mắt lên nhìn Quý ròm và mặc dù không
ngứa nó vẫn thò tay gãi gáy sồn sột, miệng cà lăm không ngớt:

- � ... ơ...

- "� " gì mà "ơ"?

- Chứ hổng phải... mày vừa đi... đi toilet hả?

- Giọng T iểu Long vẫn đứt khúc, ánh mắt

rọi quanh gương mặt gian ác của thằng ròm.

- Toilet đâu mà toilet! - Quý ròm cười toe -

Tao vừa đi gọi điện thoại. Hừm, ngay từ đầu

tao đã nghi mày là "ông thần nói dối" rồi.

- Tao á?

- Chứ còn ai! - Quý ròm bĩu môi - Mày tưởng tao tin cái đề toán kia là của nhỏ Oanh hả? Tao đâu phải là "đồ ngốc tử".

T rông T iểu Long lúc này rất giống thằng bù nhìn giữ dưa. Nó chôn chân trên nền nhà, mặt đỏ nhừ, không biết nên bước đi, ngồi xuống hay cứ đứng trơ ra đó.

- Làm gì mày giương mắt ếch lên thế! - Quý ròm đá vào chân bạn - Bây giờ mày khai thật đi! Mày làm toán giùm cho ai vậy?

T iểu Long méo xệch miệng, biết không thể dóc tổ được nữa:

- Tao làm giùm cho con nhỏ Gia Nhân...

- T rời đất! - Quý ròm sửng sốt - Nhà mày

mướn người giúp việc từ khi nào thế? Lại

mướn "trí thức" nữa mới oách chứ!

T iểu Long lầu bầu:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.