Chương 7
Bây giờ thì T iểu Long lại sợ thằng Gia
Nghĩa rủ nó qua nhà nhỏ Liên.
Nó biết từ ngày được nhỏ Liên cho ngồi cạnh chỉ bài, thằng Gia Nghĩa không cần nó đi theo nữa, nhưng T iểu Long vẫn cứ lo lo: Nhỡ thằng Gia Nghĩa nổi
hứng bất tử thì sao há!
Năm giờ chiều, nó lọc cọc đạp xe tới cửa hàng, chân rà rà xuống đất, mắt láo liên dòm vào trong nhà, chỉ mong thằng Gia Nghĩa theo ba mẹ đi ăn đám cưới
hay đám giỗ quách cho rồi.
- Ê, T iểu Long! - Đang dáo dác, T iểu Long giật thót khi thằng Gia Nghĩa từ trong nhà lật đật chạy ra - Bữa nay mày đến sớm thế?
- Ờ. - T iểu Long mới nói một tiếng, đã đưa
tay ôm bụng nhăn nhó.
- Mày làm sao thế?
- T ự dưng tao đau bụng quá. Hừ... hừ...
Gia Nghĩa đúng là thằng bạn ác nhơn. T hấy T iểu Long rên rỉ, nó không an ủi thì chớ, lại cười khoái chí:
- Vậy mày vào trong nhà ngồi chơi với em tao đi, kêu nó lấy thuốc cho mày uống. Đưa xe đây cho tao!
Gia Nghĩa không biết T iểu Long còn khoái chí hơn nó gấp bội.
Gia Nghĩa vừa khuất sau đầu đường, T iểu Long đã đứng thẳng người lên, mặt tỉnh như sáo, làm như đứa vừa đau bụng là thằng Gia Nghĩa chứ không phải nó.
Gia Nhân đang lúi húi lấy hàng cho khách
chỗ tủ kính, thấy T iểu Long vào, mắt nó vụt
sáng lên:
- A, anh T iểu Long!
T iểu Long nhẩm đếm, bụng vui như mở hội khi thấy trong cửa hàng chỉ có năm người khách. Năm người mua mà có tới hai người bán, chắc vèo một cái là
xong! Nó lại đằng bàn ngồi đợi, biết thế nào nhỏ Gia Nhân cũng quay lại.
Quả nhiên, khi người khách cuối cùng rời cửa hàng, Gia Nhân lơn tơn đi lại chỗ T iểu Long, tay cầm theo một gói bánh kẹp.