KÍNH VẠN HOA - Trang 3558

mình, T iểu Long nổi quạu:

- Sao em biết?

Gia Nhân thản nhiên:

- Nếu ổng là thần nói thật thì ổng sẽ bảo ông ngồi bên cạnh ổng là thần nói dối hoặc thần chập cheng mới đúng chứ.

- Em thông minh ghê. - T iểu Long xuýt xoa, lần này nó khen thật lòng. Rồi nó tặc lưỡi tiếp - Bây giờ tới ông thần ngồi ở giữa. Người khách hỏi ổng "Ngài là
thần gì?", ổng bảo ổng là thần chập cheng, vậy ổng có

phải là thần nói thật không?

Gia Nhân lại mau mắn:

- Ông này cũng không phải là thần nói thật. Nếu là thần nói thật thì ổng đã bảo mình là thần nói thật rồi.

Đột ngột, nó reo lên:

- A, em biết rồi. Như vậy ông thần bên phải là thần nói thật. Ông thần ở giữa là thần nói dối. Còn ông thần bên trái là thần chập cheng.

Lần này T iểu Long không vặn vẹo "Sao em biết?" nữa. T iểu Long nhìn vào gương mặt sáng sủa của Gia Nhân, thấy đôi mắt trong veo của nó lăn qua lăn lại
như hai giọt nước sau tròng kính, đau khổ nhận ra con nhỏ này thông minh hơn mình nhiều.

T iểu Long nhìn sững Gia Nhân một hồi rồi

ngập ngừng hỏi:

- Em thông minh như vậy sao không giải được bài toán này mà phải nhờ anh?

- Em mà thông minh á? T iểu Long tặc lưỡi:

- T hông minh quá đi chứ! Hồi Quý ròm hỏi anh, anh đâu có...

- Quý ròm là ai vậy anh? - Gia Nhân chớp mắt.

T iểu Long giật thót, nhận ra mình vừa lỡ lời, nếu không có Gia Nhân ngồi trước mặt nó đã đưa tay lên cốc đầu mình rồi.

- Quý ròm hả? - Nó ấp úng - Ờ, ờ, Quý ròm là bạn cùng lớp với anh.

- T hế anh Quý hỏi anh chuyện gì?

T iểu Long nhăn nhó:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.