- Mày về à? - Gia Nghĩa lật đật leo xuống khỏi xe.
- Ờ. - T iểu Long cầm lấy ghi-đông, nhưng nó vẫn đứng ì ra đó.
T hái độ của thằng mập làm Gia Nghĩa ngạc nhiên:
- Có chuyện gì hả mày? T iểu Long nheo mắt:
- Chuyện mày với nhỏ Liên tới đâu rồi?
- À, à, tuyệt lắm!
- T uyệt lắm là sao? Gia Nghĩa vung tay:
- T uyệt lắm là tuyệt lắm chứ là sao! Nghĩa là bây giờ hai đứa tao đã coi nhau như người một nhà.
T iểu Long trề môi:
- Nhưng khi mày về nhà mày thì hai đứa bay coi như là... người hai nhà?
- Bậy! - Gia Nghĩa đỏ mặt - T hế thì nói làm gì!
Nó nhìn lên trời:
- Người một nhà có nghĩa là dạo này tình cảm của hai đứa tao đã khắng khít lắm rồi.
T iểu Long dòm lom lom vào mặt bạn:
- T ụi bay vẫn ngồi sát rạt bên nhau chứ?
- T ất nhiên rồi. Sát đến mức nhỏ Liên cứ đụng vô người tao hoài. Đụng đến nỗi tao phát ngượng luôn!
T iểu Long nhún vai:
- Chỉ có thế thôi hả?
- Sao lại chỉ có thế! - Giọng điệu coi thường của thằng mập khiến Gia Nghĩa gân cổ - T hỉnh thoảng nó còn nắm lấy tay tao nữa.
- T hật không đó?
- Sao lại không thật. - Gia Nghĩa lim dim mắt - Mỗi lần nó nắm tay tao, tao vừa thinh thích lại vừa sờ sợ. Đã mấy lần tao định rút tay ra nhưng sợ nó buồn,
bèn thôi.