- T hế mẹ nó đâu?
- Mẹ nó suốt ngày ở ngoài chợ. Lần nào cắp nón ra đi, mẹ nó cũng nhờ tao "Cháu ở nhà học bài với em nha cháu!".
Đang nói, Gia Nghĩa chợt thở dài:
- Mai mốt tao có về trễ, mày đừng sốt ruột nha. Nhỏ Liên mê tao quá, cứ níu kéo tao suốt. Mỗi lần tao xô ghế dợm đứng dậy, nó lại nằn nì "Năm phút nữa
đi!". Mấy chục lần cái "năm phút" như vậy. Phù! Mệt ơi là mệt!
T iểu Long buột miệng:
- T hích quá chứ mệt gì!
- Bây giờ mày tin tao chưa? - Mắt Gia Nghĩa sáng trưng.
- T in rồi.
T iểu Long gật đầu và leo lên xe:
- T hôi, tao về đây!
- Ừ, mày về đi! Hôm nào có chuyện gì mơi mới tao kể cho mày nghe.
T iểu Long hoan hỉ nhấn mạnh pê-đan, hôm nay nó chỉ cần nghe chừng đó thôi. Nó không biết con nhà Gia Nghĩa có bịa với nó như nó bịa với Quý ròm
không, nhưng nhớ lại thái độ thân thiện của nhỏ Liên đối với thằng bạn nó, nó lại chép miệng: Ờ, biết đâu nhỏ Liên xao xuyến trước sự kèm cặp tận tình của
thằng Gia Nghĩa mà cảm động nắm lấy tay thằng này cũng nên! Ai chứ bọn con gái là chúa ủy mị, tụi nó dễ động lòng đến phát sợ! Vừa nghĩ ngợi T iểu Long
vừa đưa tay sờ soạng tờ giấy trong túi áo, lẩm bẩm: Mình giải giùm con nhỏ Gia Nhân đến bài toán thứ mấy nó mới ủy mị như nhỏ Liên há?
T rang 130/188 http://motsach.info