Chương 8
Quý ròm ngồi tròn mắt nghe T iểu Long kể chuyện "là lạ hay hay" của thằng Gia Nghĩa, chốc chốc lại vỗ bàn đánh "cốp":
- T hật không hở mày?
- T hật chứ! Chính mắt tao trông thấy mà.
- Có mày ngồi đó mà tụi nó dám nắm tay nhau hả?
- Ờ, ờ... - T iểu Long đưa tay quẹt mũi - Lúc đó tao ra ngoài sân. T ụi nó không biết tao đứng ngoài cửa sổ ngó vô.
Quý ròm liếm môi:
- Mày thấy nhỏ Liên nắm tay thằng Gia
Nghĩa trước thật hả?
- Ừ.
Quý ròm vỗ đùi đánh "bép", nó không dám vỗ bàn nữa vì cú vỗ vừa rồi làm nó nhói cả tay:
- T ụi con gái bạo thật hở mày?
- Chắc lúc đó nhỏ Liên đang làm toán gặp chỗ bí, thằng Gia Nghĩa gỡ cho nó thế là nó xúc động quá.
- T hằng Gia Nghĩa này tệ thật! - Quý ròm hừ mũi - Nó mải nắm tay em, chẳng nhớ gì đến chuyện dẫn tụi mình đi ăn chè. Hừ, không có tao còn lâu nhỏ Liên
mới thèm nắm tay nó.
T iểu Long bênh Gia Nghĩa:
- Nó đãi tụi mình hai lần rồi.
- Hai lần thì nói làm gì. - Quý ròm nghiến
răng ken két - Phải đãi hai chục lần mới
đúng!
T hấy thằng ròm gầm gừ ghê quá, T iểu Long cứ rờ rẫm mãi chỗ mép túi, không dám rút tờ giấy ra.
- Rờ rờ cái gì! - Quý ròm nhác thấy, chìa tay ra - Đưa đề toán đây!