ròm.
- Mày nghe đây nè. - Quý ròm gật gù - Với
17 con ngựa, mày không có cơ hội nào chia
hết cho 2, cho 3 và cho 9 được, hoàn toàn
không có cơ hội, đúng không?
- Đúng.
Quý ròm huơ tay:
- T hế thì mày phải tự tạo ra cơ hội.
- T ạo ra bằng cách nào? - T iểu Long nuốt nước bọt, cảm thấy óc nó đang căng ra.
- Bằng cách nào hả? - Quý ròm lia mắt ra ngoài hiên - Mày đang có một chiếc xe đạp dựng trước nhà tao, đúng không?
- Đúng.
Quý ròm nói giọng ráo hoảnh:
- Chiếc xe đạp chính là cơ hội của mày đó. T iểu Long liếc chiếc xe đạp rồi lại ngước
nhìn Quý ròm, đã bắt đầu mất bình tĩnh:
- Tao ngồi dỏng tai cả buổi không phải để nghe mày trêu tao nghe ròm. Mày mà không nói rõ ra là tao đập mày à.
- Ai mà thèm trêu mày! - Quý ròm bĩu môi, nó hất đầu về phía chiếc xe - Bây giờ mày thử tưởng tượng chiếc xe đạp của mày là một con ngựa. Rồi mày nhập
con ngựa của mày vào 17 con ngựa kia. Nhập vào đi!
- Rồi.
- T ất cả là bao nhiêu con?
- Mười tám con.
- Bây giờ mày lấy 18 chia cho 2, cho 3 và
cho 9, sẽ được số ngựa của từng người con.