Giật lấy tờ giấy, Quý ròm chúi mắt đọc:
"Một người cha trước khi qua đời để lại di chúc cho ba người con "Cha có 17 con ngựa quý. Đứa lớn nhất được phân nửa số ngựa. Đứa thứ hai được một phần
ba số ngựa. Đứa út được một phần chín số ngựa. Sau khi cha mất, các con cứ thế mà thực hiện trong sự hòa thuận và yêu thương lẫn nhau". Sau khi người cha
qua đời, ba anh em họp lại để chia gia tài, nhưng họ không
biết chia như thế nào. Vì con số 17 không
thể chia chẵn cho 2, cho 3 và cho 9 được.
Bạn hãy chia giùm cho họ".
Quý ròm đọc xong đề toán, ngẩng phắt đầu lên, nói một lèo:
- Đứa lớn nhất được 9 con ngựa, đứa thứ hai được 6 con, đứa út được 2 con.
T iểu Long há hốc miệng như thể thấy ma:
- Làm sao mày chia được? T rên đường tới đây tao đã thử chia trong đầu rồi. Không thể nào chia được hết á.
Quý ròm nheo mắt:
- Chia không được thì ráng nghĩ cách chia cho được!
T rong khi T iểu Long nghệt mặt ra thì Quý ròm đưa tay sờ cằm. Nó đủng đỉnh nói, tiếc
hùi hụi không có râu để vuốt:
- Sống ở đời, nếu không có cơ hội thì mình phải tự tạo ra cơ hội.
T uy không vuốt được râu nhưng giọng điệu Quý ròm đã rất giống triết gia. T iểu Long nhìn sững bạn, làm như nó mới trông thấy thằng này lần đầu:
- Phải mày đó không ròm?
- Tao đây.
- Mày vừa lảm nhảm gì vậy? - T iểu Long ngơ ngác - Tao đang nói chuyện giải toán mà!
- T hì tao cũng đang nói chuyện giải toán.
- Giải toán gì mà cơ hội với không cơ hội, sao nghe cao xa quá vậy? - T iểu Long đưa tay gãi cổ, như thể tại cái cổ mà nó không
hiểu được ý nghĩa trong câu nói của thằng