- Ôi, chuyện gì nó cũng hỏi. T hằng đó nó hay hỏi lắm. T ụi anh gọi nó là "người hay hỏi" mà.
T hực ra "người hay hỏi" là biệt danh Quý ròm gán cho T iểu Long. Bí quá, T iểu Long nói bừa, rồi nó lật đật lái câu chuyện ra xa đề tài nguy hiểm này:
- Em còn bài toán nào kho khó nữa không?
- Còn đây, anh.
Vừa đáp Gia Nhân vừa lật tập soàn soạt.
Bài toán lần này khó không thua gì bài toán lần trước. T iểu Long vừa liếc mắt vô tờ giấy đã muốn xỉu. Nhưng so với hôm qua, bữa nay tâm trạng của nó có
phần khá hơn. Nó đã có lời tự bạch "làm ngay tại chỗ thì không được nhưng đem về nhà nghĩ ngợi một lát
thế nào cũng ra" làm bùa hộ mệnh rồi.
Nghĩa là nó thông minh nhưng chậm chạp.
Hay nói cách khác, nó tuy chậm chạp
nhưng lại rất thông minh.
Nhỏ Gia Nhân hình như cũng hiểu điều đó nên vui vẻ nói:
- Anh đem về nhà làm đi!
Bữa đó, T iểu Long ngồi tán dóc với Gia Nhân lâu ơi là lâu, khi có khách lại chạy ra chỗ tủ kính phụ Gia Nhân bán hàng, chốc chốc lại liếc mắt ra cửa xem
thằng Gia Nghĩa về chưa.
T iểu Long sợ lát nữa Quý ròm hỏi nó về những chuyện là lạ hay hay giữa Gia Nghĩa và nhỏ Liên, nó không biết phải bịa thêm những gì. Cũng may, về đề tài
hóc búa này thằng ròm chỉ giỏi tò mò chứ chẳng rành bao nhiêu, nhờ vậy T iểu Long mới chơi trò
dóc tổ được. Nhưng mình có lừa nó cũng chỉ
lừa được một lần thôi. Bịa nữa thế nào cũng
lòi đuôi. T ốt nhất là hỏi thằng Gia Nghĩa.
T iểu Long kiên trì chong mắt ra đường. T hoáng thấy thằng Gia Nghĩa tấp xe vô lề,
nó chỉ kịp nói với nhỏ Gia Nhân "chào em
nha" rồi phóng vù ra cửa.