KÍNH VẠN HOA - Trang 3557

Nó ngồi xuống ghế đối diện, mở gói bánh ra, đẩy tới trước mặt T iểu Long:

- Anh ăn đi!

- T rời, em làm anh như con nít!

T iểu Long nói, nhưng vẫn thò tay nhón một cái bánh.

Nó vừa nhai bánh vừa chờ Gia Nhân hỏi về bài toán hôm qua nhưng con nhỏ chẳng nói gì về chuyện đó. Chắc Gia Nhân không tin mình đã giải xong! T iểu
Long sốt ruột nghĩ. Nó tế nhị, không muốn đẩy mình vào thế bí đó thôi!

T iểu Long đợi thêm lát nữa, thấy Gia Nhân vẫn xuất sắc trong vai "người không thích hỏi", đành chép miệng:

- Bài toán hôm qua ấy mà. Gia Nhân long lanh mắt:

- Bài toán hôm qua sao hở anh?

- Anh giải xong rồi!

- Ôi, anh giỏi quá! - Gia Nhân reo lên -

Toán khó như thế mà anh vẫn giải được!

Gia Nhân lập tức sửa lại thế ngồi, hai tay khoanh trước mặt, mắt chằm chằm nhìn ông anh:

- Anh giảng cho em nghe đi!

Nếu Gia Nhân sửa lại thế ngồi cho giống học trò ngoan thì T iểu Long cũng sửa lại thế ngồi cho giống ông thầy giỏi. Rồi nó "e hèm", cả bộ tịch lẫn giọng điệu
cố làm sao cho thật giống Quý ròm:

- Em nghe anh hỏi nè. Người khách hỏi ông thần bên trái "Ai ngồi cạnh ngài?", thần bên trái trả lời "Đó là thần nói thật". Vậy ông thần bên trái có phải là
thần nói thật không?

T iểu Long vừa hỏi dán mắt vào mặt Gia

Nhân, mong nó cũng trả lời xụi lơ như mình

"Làm sao em biết được!" để có dịp ra oai.

Nào ngờ Gia Nhân lắc đầu:

- Ông này không phải là thần nói thật rồi. T hấy con nhỏ này không chịu dốt như

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.