T iểu Long đút đầu vào kế đầu Quý ròm, cố vạch một khe hở giữa bụi dâm bụt được cắt tỉa cẩn thận, tò mò hỏi:
- Gì vậy mày?
- T hằng Gia Nghĩa đang dạy kèm.
T iểu Long dùng đầu gối thúc vào lưng bạn, nói như rên lên:
- T hì nó vẫn dạy kèm nhỏ Liên lâu nay mà.
- Dạy cho nhỏ Liên thì nói làm gì! Nó đang dạy cho cả đống đứa.
T iểu Long đã vẹt được đám lá trước mắt, đã nhìn thấy điều Quý ròm vừa mô tả. Miệng nó lập tức há hốc:
- Ối, sao tự nhiên lại ra thế này? Bữa trước đâu có cảnh này. T ấm bảng treo trên vách kia nữa, bữa trước cũng không có.
Quý ròm nhỏm dậy, hai tay phủi ống quần, nói:
- Mình về đi!
- Về? - Mệnh lệnh bất ngờ của Quý ròm khiến T iểu Long chưng hửng - Không xem nữa hả?
- Xem vậy đủ rồi! - Quý ròm cười khảy - Có
gì đâu mà xem!
T iểu Long lùi xe ra giữa hẻm, ngập ngừng hỏi:
- Vậy những gì thằng Gia Nghĩa kể với tao về nhỏ Liên là xạo hết hả mày?
- T hì xạo chứ sao! - Quý ròm cười he he - Cả đống đứa chen chúc như đang ở trong rạp hát mà cầm tay với cầm chân con khỉ gì!
Quý ròm đập tay lên lưng bạn, ra oai:
- Bữa nay tao đến xem chỉ là để kiểm tra những gì tao nghĩ trong đầu thôi. Chứ tao là tao biết tỏng cái trò ba hoa của thằng Gia Nghĩa ngay từ đầu.
T iểu Long dấn bàn đạp, giọng ngẩn ngơ:
- Nhưng nếu nhỏ Liên không hề cầm tay nó và nó cũng không hề cầm tay nhỏ Liên, tại
sao nó lại không cho tao đi theo?
- Mày ráng ép cái đầu mày động đậy chút đi, T iểu Long! - Quý ròm méo xệch miệng - Chính vì nhỏ Liên không hề "nghiện xì ke", không hề cầm tay nó, cũng