hàng rồi lại liếc đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa hàng.
Quý ròm lơ láo như vậy một lúc đã thấy
T iểu Long bước ra vỉa hè dòm dáo dác.
Quý ròm vội vã thò đầu khỏi xe nước mía, giơ tay ngoắt ngoắt.
Nhìn thấy bạn, T iểu Long toét miệng cười, ba chân bốn cẳng vù lại.
- Nó đi chưa? - Quý ròm hất đầu về phía sau lưng T iểu Long, nhíu mày hỏi.
- Đi khoảng mười phút rồi.
Quý ròm đẩy chiếc xe đạp ngã giúi vô người bạn:
- Vậy mình khởi hành được rồi. Mày chở đi, tao ngồi sau.
Dọc đường T iểu Long cứ chạy rề rề khiến
Quý ròm sốt ruột:
- Hồi trưa mày ăn trúng thứ chi mà đạp xe ì
ạch vậy hả mập?
- Tao đang quan sát xem nó có dừng lại ở đâu không.
Quý ròm nhiệt tình:
- Vậy mày nhìn bên trái đi, tao nhìn bên phải cho!
Nhưng cho tới khi xe rẽ vào con hẻm nhà nhỏ Liên, chẳng đứa nào thấy thằng Gia Nghĩa đâu cả. Một đứa con trai nóng lòng đến nhà một đứa con gái thì họa
may có động đất nó mới chịu dừng dọc đường! Quý ròm nhủ bụng, hỏi:
- Sắp tới chưa?
- Sắp rồi.
T iểu Long đáp, cảnh giác quét mắt dọc con
hẻm.