- Tao nhớ rồi. Mẹ tao từng bảo bạn bè chơi với nhau là chúa hay lây.
- Dĩ nhiên rồi. - Quý ròm tán thành. Đang tươi cười, nó bất thần nghiêm mặt - Nhưng mày biết tao hay nhìn lên trời lúc nào
không?
- Lúc nào hả? - T iểu Long chột dạ - Ờ, ờ, cái đó thì tao không biết.
Quý ròm nhếch mép, mặt nó như bầu trời đột ngột kéo mây đen:
- Tao chỉ nhìn lên trời lúc tao bịa chuyện thôi.
Quý ròm đá chân bạn:
- Bộ mày tưởng trước giờ tao vẫn tin mày hả? Hừ, ngay từ lúc mày bảo nhỏ Liên nắm tay thằng Gia Nghĩa tao đã biết tỏng là mày bịa rồi. Làm gì có đứa con
gái nào sỗ sàng như vậy!
- T hật... thật mà... - T iểu Long cà lăm - Chính mắt tao...
- T hật cái con khỉ! - Quý ròm cười khảy -
Con gái chủ động nắm tay con trai đã là vô
duyên rồi, lại nắm tay đứa con trai này trước
mặt một đứa con trai khác lại càng vô duyên
thấy ớn!
Mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán T iểu Long. Nó nhìn sững Quý ròm, quai hàm tê dại, muốn phản bác nhưng trong đầu lại không nảy ra được một ý tưởng nào.
Xưa nay T iểu Long vẫn mù tịt về tâm lý của bọn con gái nên khi Quý ròm bắt bẻ, dù biết thằng ròm chả hơn gì mình trong lãnh vực này nó không biết phải
bắt đầu phản công từ chỗ nào.
- Sao? T hú thật đi! Mày toàn bịa phải không? - Ánh mắt Quý ròm rọi thẳng vào mặt T iểu Long như muốn dùng tia nhìn ngăn không cho thằng này bịa
chuyện thêm lần nữa.
- T hực ra thì tao không bịa. - T iểu Long
lúng búng nói, óc nó như vón cục lại - Tao
chỉ... tưởng tượng thôi.
- Mày nói tiếng nước nào thế hả, mập? - Quý ròm gầm gừ - T ưởng tượng thì có khác gì bịa?