Chương 9
T iểu Long công nhận bữa nay thằng Gia
Nghĩa về trễ thật.
Khi T iểu Long tới, Quý ròm vừa ăn cơm xong. Nó đón thằng mập ở cửa bằng nụ cười méo xẹo:
- Sao càng ngày càng về trễ vậy mày?
T iểu Long bước vào nhà, vừa đi vừa nói, mặt nó cũng méo không kém:
- T ại nhỏ Liên không cho thằng Gia Nghĩa về sớm.
Nó ngồi xuống ghế, tặc tặc lưỡi:
- Nhỏ Liên nghiện xì ke nặng rồi!
- Là sao? - Quý ròm giật mình.
- Ý tao muốn nói là dạo này nó mê tít thằng Gia Nghĩa. - T iểu Long nhìn lên trần nhà - Cứ mỗi lần thằng Gia Nghĩa đứng lên là mắt nó ngân ngấn nước. T hế
là thằng này lại ngồi xuống. Cả chục lần như vậy. Tao giục thế nào cũng không được.
Quý ròm "xì" một tiếng:
- Chuyện này mày đọc ở đâu vậy?
- Đọc đâu mà đọc! Chính mắt tao nhìn thấy mà. - T iểu Long nhăn nhó đáp, cảm thấy ruột gan như vừa bị ai vặn một cái.
- T hế mà tao tưởng mày đọc trên trần nhà chứ. - Quý ròm nhún vai - Xưa nay có bao giờ mày nói chuyện với tao mà mắt nhìn lên trời đâu.
T iểu Long bối rối nói, cố để giọng đừng
run:
- Ờ, không hiểu sao dạo này nói chuyện với ai tao cũng nhìn lên trời. Hổng biết tao lây tật này của ai?
- Lây của tao chứ của ai!
T ưởng Quý ròm tìm cách dồn mình vào ngõ cụt, không ngờ thằng ròm lại mở cho nó một con đường thoát thênh thang như vậy, T iểu Long mừng húm:
- Ờ, chắc là tao lây của mày. Nó vung tay, hào hứng: